một cú thọt lét ngồ ngộ. Không phải một cái gì lớn lao. Không lớn lao, tuy
nhiên nó khiến bạn băn khoăn. Nó khiến bạn nghĩ có lẽ mình là một cái
chân đơn độc đang lang thang đây đó tìm cái chân kia.
Tôi nói với Oscar rằng tôi thích cuốn sách và rằng anh tôi chắc cũng sẽ
thích. Oscar đang ngồi trên ghế và để cho cánh tay anh đong đưa thõng
xuống. Anh nói thêm lần nữa rằng nó là tất cả những gì anh có thể làm. Rồi
anh thả bàn tay xuống trên đầu gối và đôi mắt trở nên u buồn.
‘Anh bị chấn thương sọ não.’ Oscar nói, bàn tay vụng về vỗ vỗ lên đầu
gối. Anh hướng ánh mắt về phía tôi, đầu cúi về phía trước, nụ cười anh như
sợi dây điện duỗi căng vắt ngang khuôn mặt, đôi mắt như những cửa sổ tối
trên một chiếc xe limousine, cái nhìn sáng ngời mà tôi đã thấy trong bức
hình trở nên mờ tối, như thể nó bị che lấp trong bóng tối. Tôi nghĩ, đâu đó
đằng sau đôi mắt ấy, một phần nào đó của Oscar đã bị khóa kín. Tôi muốn
nói điều gì đó, nhưng tôi không nghĩ được điều gì. Tôi nhìn Kite, đang đặt
tay lên vai Oscar. Cậu đã không nói lời nào với tôi suốt buổi chiều. Tôi nói
tôi phải về. Oscar nói anh vui vì tôi đã tới và hãy đến nữa để xem hết
những quyển sách khác của anh. Anh nói điều này một cách nghiêm túc,
với một sức nặng quả quyết từ tốn, như thể anh đang hạ một món đồ nặng
xuống mặt đất, rồi anh chỉ vào chồng sách bìa đen trên kệ. Tôi tới chào tạm
biệt bà mẹ.
‘Cám ơn cháu tới chơi, Cedar. Giờ Oscar rất hiếm khi gặp những người
bạn mới. Nó sẽ rất vui nếu cháu tới chơi.’ Tôi hỏi Oscar biết Kite từ bao
giờ. Bà có vẻ ngạc nhiên.
‘Kite chưa nói gì với cháu về Oscar sao?’
‘Thưa chưa.’
‘Oscar là đứa con út của chúng tôi, cháu biết đó. Anh chị của nó đã ra
riêng hết rồi.’
‘Ồ,’ Tôi thốt lên, hy vọng là bà sẽ nói tiếp.
‘Kite và Oscar là bạn thân khi còn bé. Tụi nó từng đạp xe đi chơi loanh
quanh với nhau. Bọn chúng từng làm rất nhiều chuyện với nhau. Kite học
nhào lộn từ cha nó, cháu biết đó. Mẹ nó chẳng bao giờ có mặt. Oscar cũng
thích nhào lộn. Hồi đó, chuyện gì Oscar cũng thích được.’