Chương 22
‘Tại sao mày lại thích đi trên bờ tường, hả Cedar? Mày nhìn giống như
một mẩu dây cụt vậy.’
Aileen đang đứng bên dưới tôi. Đáng ngạc nhiên chưa kìa, cạnh bên con
nhỏ là Martine Airkin. Tôi đứng yên trên bờ tường. Từ trên này nhìn xuống
tụi nó trông có vẻ bé hơn. Miệng của Marnie hé mở một nửa, như thể hàm
của nó quá xá nặng nề đến không khép lại được. Tôi nhìn thẳng vào đôi
mắt rắn nhỏ xíu của Aileen .
‘Tao thích đi trên bờ tường bởi vì rắn rết bò lổm ngổm khắp vỉa hè.’
‘Ô, chắc vậy rồi, buồn cười quá hé.’ Marine nói gay gắt. Rồi nó khoanh
tay trước ngực, đảo mắt và lắc đầu với tôi. Tôi không thấy con nhỏ đẹp
chút nào. Tôi tiếp tục bước. Hãy nghĩ mình ngon lành khủng long tôi tự
nhủ, và tôi càng lúc càng to dần lên, lớn dần lên, khổng lồ.
Aileen nói lớn, ‘Ê, Cedar nè. Tụi tao muốn mời Kite tới dự một buổi
tiệc. Mày cho tụi tao số điện thoại của ảnh được không?’
‘Tao không có, xin lỗi nghen,’ tôi đáp mà không thèm quay lại, bởi vì
may mắn thay, như tôi đã nói, con số duy nhất mà tôi nhớ là bảng số chiếc
xe Ingwood, JJH 339. Đó là sự thật.
‘Đồ nói dối.’ Một trong hai đứa la lên, nhưng tôi không thèm nhìn lại để
xem đứa nào mới nói.
***
Khi từ nhà Oscar về, tôi ra sau nhà nhốt Rita và Door vào chuồng gà và
thấy con thỏ Madge đang nhai rào rạo trên đám cỏ dài. Tôi gọi Hailey với
Jean-Pierre và chúng tôi đuổi Madge quanh vườn cho tới khi Hailey bắt
được nó.
Hailey nói, ‘Madge cứ chuồn ra hoài. Tụi này sắp dọn qua nhà bà tụi
này rồi.’
‘Tại sao vậy?’