‘Bởi vì tụi này phải làm thế. Ba nói vậy.’
‘Chừng nào dọn?’
‘Tuần tới.’ Madge tè trên chân của Hailey và con nhỏ nói ‘Ý ghê quá!’
rồi vô nhà để rửa chân.
***
Ricci qua chơi, mang một dĩa ớt quả dồn phô-mai, cơm và dược thảo.
‘Nè cưng.’ Bà bỏ chúng lên cái lò nướng rồi lấy miếng khăn giấy lau
sạch cái lò. ‘Cô làm nhiều quá ăn một mình không hết.’
Tôi nói, ‘Hailey sắp dọn nhà đi.’
‘Cô biết rồi.’ (Tất nhiên là bà đã biết. Bạn không thể báo cho Ricci điều
gì bởi vì bà luôn luôn biết trước rồi.) ‘Họ bị đuổi ra khỏi nhà.’ Bà nói điều
đó ra để chứng minh là bà biết nhiều hơn tôi, rồi bà ngồi xuống ở chiếc bàn
bếp và bắt đầu than thở.
‘Vụ gì vậy hả cô Ricci?’
‘Ôi, con ơi, con chó của cô, con Bambi đó, nó cần được giải phẫu,
nhưng thằng cha thú y thiệt là ác ôn , nó muốn cô trả tới 500 đô-la lận. Ô,
con có nghĩ là cô có chừng đó tiền không? Tất nhiên là không có rồi. Cô
hỏi mượn con em họ của cô ít tiền nhưng nó không cho. Nó thiệt là đồ keo
kiệt. Cô buồn quá. Cô uống thuốc an thần Valium, nhưng cô vẫn buồn như
thường. Cưng biết là cô thương con chó của cô lắm mà.’ Thật vậy. Bà
thương con Bambi mịn mượt nhặng xị như thể nó là đứa con bé bỏng vậy.
Tôi lo quá .
***
Má về nhà, cười hì hì vui vẻ.
‘Cái gì mà vui vậy má?’ Bà lại bật cười to.
Bà nhướng mày và thọt ngón tay vào mớ ớt nhồi. ‘Má vừa mới thấy một
chuyện thiệt là mắc cười. Ricci đem món này qua à?’
‘Dạ. Mà má thấy cái gì vậy?’
‘Ông Abutala. Con biết ổng mà, ba của Hailey phải không?’