vấp váp. Chuông cửa rung lên lấn át cái giọng nói đùng đục đó. Mẹ của
Oscar đang lau rượu đổ. Oscar lê bước lảo đảo đi về phía cánh cửa.
‘Kite tới rồi này.’ Anh nói, lời bắn ra như những viên đạn. Rồi anh cười
với tôi. ‘Hôm nay là sinh nhật của anh.’
Kite đang đội cái mũ nồi màu quả mơ. Tôi đỏ mặt. Kite có vẻ rất ngạc
nhiên khi thấy tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy như thể bị bắt
gặp đang làm điều gì sai trái vậy. Mẹ của Oscar nói to, vừa nói vừa lau đôi
tay vào cái khăn lau bếp.
‘Chào, Kite. Cháu có muốn một ly rượu chanh không? Oscar đã làm một
cái bánh. Bánh sô-cô-la và cam. Cháu biết Cedar phải không?’
‘Dạ. Chào Cedar. Mình không biết bồ cũng tới nữa.’ Kite nhướng mày
với tôi. Tôi không cho rằng Kite có vẻ cảm động hay phát rồ lên vì vui
sướng khi gặp tôi. Kite còn có vẻ hơi đáng ngờ là đằng khác. Rồi Kite trao
cho Oscar món gì đó được gói bằng giấy báo. Cậu nói, ‘Chúc mừng sinh
nhật, bạn hiền.’
Oscar thở hào hển, lún vào trong cái ghế. Anh cẩn thận và từ từ mở gói
quà, như thể mớ giấy gói quà là thứ mà bạn giữ lại để dùng một lần nữa
vậy. (Má luôn luôn bắt chúng tôi xài lại mọi thứ.) Nhưng đó chỉ là giấy báo
thôi mà. Nếu là tôi, tôi đã xé tung nó ra; tôi thì tôi không có chút kiên nhẫn
nào cả. Đó là một quyển sách nhỏ, bìa cứng. Những Bức Vẽ và Những Lời
Bình Phẩm của Louise Bourgeois.
Bên trong phần lớn là những hình vẽ trừu tượng với một đoạn văn.
Những bức vẽ hơi bất thường: nghiêng ngả, ngộ nghĩnh, vụng về và khó
hiểu. Nhưng Oscar thích lắm. Anh cười rạng rỡ và đứng dậy ôm lấy Kite,
suýt đập dẹp mũi cậu. Mẹ Oscar bưng cái bánh tới và chúng tôi hát mừng
sinh nhật. Oscar muốn biết Kite tìm thấy quyển sách đó ở đâu và Kite nói
cậu đã tới lục tìm trong tiệm sách Nghệ Thuật, và trong tất cả các quyển
sách thì đây là quyển gợi cậu nhớ nhiều nhất về những quyển sách của
Oscar. Cho nên tôi hỏi về sách của Oscar và mẹ của Oscar nói Oscar là một
họa sĩ. Oscar cười lớn và nói mình chỉ đang làm điều duy nhất có thể làm,
và tôi có muốn xem không?