Tôi xuống con lạch và gọi to ‘Stinky ơi,’ trên đường đi. Tôi thấy Marnie
Aitkin và Aileen Shelby, vì chúng luôn cặp kè với nhau thành một cặp.
Aileen hỏi, ‘Mày la làng cái gì vậy hả Cedar? Mày đánh rắm à?’ Con
nhỏ này luôn thủ một điều khôn lỏi gì đó để phun ra. Marnie giấu mặt cười
khúc khích trong đôi tay được cắt tỉa móng kỹ lưỡng. Tôi nhận thấy đôi
mắt của Aileen gần với nhau, chúng có cái nhìn của một con rắn.
‘Tôi mất con chó Stinky. Mấy người có thấy nó đâu không?’
Aileen lắc đầu.
Marnie hỏi, ‘Ồ, thật vậy à? Tụi tao đang tới nhà Harold.’
Tôi nói, ‘Vui vẻ nhé,’ nhưng tôi không nghĩ là mình muốn nói vậy. Mấy
con nhỏ này làm tôi bực mình ghê.
***
Tôi không tìm ra Stinky vào buổi chiều hôm đó, và ngày hôm sau nó
vẫn chưa về nhà. Caramella ghé lại cho tôi xem miếng băng dán quanh cổ
chân. Nhỏ bị bong gân khi chơi nhảy tưng trên bàn nhảy, vì nhỏ hơi cà tưng
và vụng về với những trò thể thao. Tôi cố ra vẻ chia sẻ nỗi đau bong gân
nhưng lại chỉ cảm thấy buồn hơn cho chính mình. Và dù sao đi nữa
Caramella cũng khoái việc bị thương như vậy, nhất là vì thế mà cha nhỏ
phải chở nhỏ đến trường. Tôi quyết định làm một thông báo chó lạc. Tôi
nhờ Caramella vẽ một bức hình Stinky vì nhỏ vẽ giỏi hơn tôi nhiều. Cái
thông báo như vầy nè:
«Chó lạc
Nó là một con chó nhỏ, nhiều lông, và trông hơi giống như vầy:
Có tên là Stinky