Chương 3
Thật ra có lần tôi từng bỏ nhà đi bụi. Đó là ngày sinh nhật thứ mười hai
của tôi. Tôi bỏ nhà đi vì mọi người quên mất hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi
hết thiểu não bước rồi lại nhảy lò cò bằng một chân, có ý chờ cho mọi
người chú ý, nhưng họ đều bận toan tính công việc và nói điện thoại. Bạn
biết không, tôi ra đời trong một ngày đặc biệt, ngày cuối cùng của năm:
chính xác là ngày 31 tháng Mười hai, 1988. Kẹt nỗi, nó là một ngày đặc
biệt đối với mọi người, chứ không chỉ với riêng tôi. Người ta gọi nó là Đêm
Giao thừa. Hãy tưởng tượng rằng bạn phải chia sẻ sinh nhật của mình với
cả thế giới xem. Thiệt là chán phèo, vì trong ngày sinh nhật của mình thì
bạn muốn cảm thấy đặc biệt. Bạn muốn có riêng ngày này cho mình thôi.
Nói chung ra tôi không phải là đồ ích kỷ, nhưng bạn sẽ không thể kềm
được cái cảm giác buồn chút xíu khi mọi người bận rộn tổ chức sinh nhật
của bạn đến nỗi họ quên bạn tuốt luốt luôn. Tôi, Cedar B. Hartley. Ra đời
vào ngày cuối cùng của năm. Người yêu thích ong và chim. Chắc là khét
tiếng. Dở toán nhưng giỏi các món khác, như nhảy và bày trò. Tôi vậy đó.
Làm sao mà người ta quên được chứ? Đó là điều xoay mòng mòng trong
đầu tôi. Cả Barnaby cũng quên tuốt. Tất nhiên là ảnh chỉ hào hứng về cái
bữa tiệc ngu xuẩn mà ảnh sắp tới dự ở nhà Harold Barton thôi.
Tôi đạp xuống đất thình thịch và chổng đầu trồng cây chuối để gây sự
chú ý của mọi người. Khi trò đó không có kết quả, tôi làm bộ nghĩ rằng: Ừ,
thật ra cần quái gì họ chứ? Tôi tự nhủ. Mình và Stinky thôi cũng được, hai
đứa mình sẽ tự tổ chức mừng sinh nhật riêng vậy.
Thế là tôi xuống tiệm bán sữa và mua một hộp Orange Thin , loại sô-cô-
la mà má hay dùng sau những bữa tiệc tối. Những người lịch sự chỉ nhón
lấy một miếng thôi. Vì má đang dạy tôi làm người lịch sự, tôi chỉ được
phép lấy một miếng. Mỗi miếng sô-cô-la được gói riêng trong bao nhỏ màu
sô-cô-la, làm như thế để bạn thấy chúng thật đặc biệt. Những miếng sô-cô-
la cầu kỳ, đó là thứ mà tôi muốn có cho sinh nhật thứ mười hai của mình.