Ừ, cũng không hẳn thế. Thật ra tôi vẫn hay gợi ý bóng gió về một con
ngựa. Những lời bóng gió như: Con biết ở đâu có thể có một bãi cỏ (vụ này
tôi chỉ ba xạo thôi mà). Ôi, con ước gì con có một con ngựa, con sẽ trở nên
đứa trẻ ngoan hơn nếu con có một con ngựa (với một tiếng thở dài kèm
theo).
Tôi không nghĩ má hiểu được lời bóng gió đó. Tôi nghĩ rằng tôi biết con
ngựa là món quà quá xá lớn, không nên hy vọng. Sao đi nữa thì Orange
Thin cũng rất dễ mang theo bên mình khi bạn bỏ nhà đi bụi, và tôi có
nguyên một hộp dành cho riêng mình và Stinky. Cuối cùng thì ngày đầu
tiên tôi trở thành mười hai tuổi cũng tới, gần như đã có thể trở thành một
thiếu niên, và tôi muốn làm một điều gì đó để chứng minh rằng mình đã lớn
cỡ chừng nào.
Nói thiệt nghen, tôi không thấy khác biệt gì cả. Tôi không nghĩ là bạn sẽ
cảm thấy khác biệt. Tôi nghĩ rằng tới ngày nào đó khi bạn vừa thành sáu
mươi hay bảy mươi, thì chắc hẳn tuổi già sẽ là một cú sốc ghê lắm, bởi vì
vẫn chính là bạn, ở bên trong; chỉ có điều mọi thứ bên ngoài đều bị nhăn
nheo vì thời tiết. Khi tôi già tới như vậy, tôi cũng vẫn nhón lấy một miếng
Orange Thin thôi, tôi biết vậy. Thật ra, đó phải là điều tuyệt nhất của tuổi
già. Bạn không phải lo lắng về chuyện bị những lỗ sâu trong chân răng của
bạn nữa bởi vì răng của bạn đã hư hết, hoặc rụng hết, hoặc đã được trồng
lại rồi. Và bạn cũng không phải chờ ai đó cho phép bạn ăn sô-cô-la, bạn có
thể làm theo ý mình và xực tới năm miếng rưỡi nếu bạn muốn. Cả những
thứ sành điệu tinh tế nữa, không phải là mấy tay bạn ruột hay thuốc lắc hay
tàn nhang đâu. Mà là Orange Thin. Chúng rất quý hiếm và sang trọng, như
một phụ nữ Á Đông trong bộ váy lụa vậy.
Vì vậy hôm ấy tôi đi ra cây cầu và xơi cho đã đời luôn, lại cho Stinky
một nửa, bởi vì nếu bạn không thể chia sẻ điều mình khoái chí với một ai
khác thì cũng không vui vẻ gì đâu. Chúng tôi ngồi dưới cầu, rồi chúng tôi
cố ở ngoài đó càng lâu càng tốt để biết chắc là má và Barnaby phát hiện ra
chúng tôi đã bỏ nhà đi. Tôi hình dung họ ngồi ở bàn trong bếp, cảm thấy ân
hận khủng khiếp về việc quên mất sinh nhật của tôi; má thổn thức bên ly cà
phê, còn Barnaby thì rơi vào một nỗi hối hận sâu sắc, và bị vây bủa bởi