Tôi cố ra vẻ hài lòng về lọ kem dưỡng da, nhưng tôi biết rằng má mới đi
mua nó ở một tiệm thuốc tây, bởi vì nó đã không được gói lại. Cái thú vị
nhất của một món quà là giây phút bạn bắt đầu mở nó ra, khi bạn hoàn toàn
không biết chắc nó là món gì, và bạn đầy hy vọng và mong đợi.
Vậy đó, dầu Ulan chẳng giống con ngựa một chút xíu xìu xiu nào cho dù
được gói lại.
Có nghĩ tới là quan trọng rồi, tôi ráng tự nhủ như thế. Nhưng tôi không
khoái việc chăm sóc cho làn da mình. Trước giờ nó vẫn tự chăm sóc rất tốt
cho chính nó.
Nghĩ cho cùng, tôi không thật tin chuyện ‘có nghĩ tới’ là quan trọng. Nó
chỉ đúng có phân nửa thôi, bởi vì điều gì sẽ xảy ra nếu ‘có nghĩ tới’ mà lại
không sâu sắc ân cần chứ, như cách má tôi thường tặng cho Ricci một hộp
sô-cô-la hiệu Quality Street? Giờ đây, nếu má thật sự ân cần thì bà có thể