Chương 4
Dù sao đi nữa, thật là không vui tí nào khi đi xuống con lạch hay lòng
vòng quanh phố mà không có Stinky đi cùng. Tôi nằm nhà đọc cuốn Chữ C
là dành cho Chó. Nó cho bạn biết mọi chuyện mà bạn cần biết theo thứ tự
ABC: răng giả, giống chó xpanhon tai cụp miền đồng bằng, những cơn ngất
xỉu, sự đầy hơi, chí rận, ký sinh trùng
. Tôi chưa từng nghĩ đến răng giả
dành cho chó. Đúng ra một cuốn sách như thế, có lời khuyên về răng cỏ và
mọi thứ khác, thì cũng phải có một phần nói về những con chó đi lạc chứ.
Tôi nghĩ rằng có rất nhiều chó bụi đời hơn là chó cần răng mới. Bà của tôi
có răng giả. Có lần tôi thấy chúng trong một ly nước. Bà từng sống với
chúng tôi, nhưng đã chết vì tuổi già. Thật ra đây là nhà của bà, và chúng tôi
đến sống với bà vì trước đó chúng tôi sống trong một căn nhà rất nhỏ. Đời
sống tốt đẹp hơn khi bà ở đây, vì hai bà cháu từng ăn loại kem dâu gợn
sóng với nhau. Bà cũng chẳng bao giờ nổi cáu. Bà chỉ muốn chải tóc tôi.
Thật là may, tôi đang cà rỡn loanh quanh trong nhà suy nghĩ về hàm
răng giả của bà, thì lúc đó chuông điện thoại reo.
‘A lô, Cedar đây.’
‘Xin chào, tôi gọi lại về chuyện con chó.’ Giọng một đứa con trai, không
phải thứ giọng ồm ồm hay có vẻ giễu cợt, mà giống giọng của một con
sông từ tốn chảy qua hơn.
‘Stinky à? Bồ có thấy nó không?’