‘Tôi nghĩ là có.’
‘Nó có ổn không? Nó có cái vòng cổ màu đỏ không?’
‘Có.’ Ngừng lời một lúc. Tôi nghe được tiếng cậu ta hít vô rồi lại thở ra.
‘Bồ thấy nó ở đâu?”
‘Ở cạnh con lạch Merri Creek.’
Tôi hỏi, ‘Bồ có nghĩ là tôi tới gặp được không?’ Lại thêm một lúc im
lặng.
Cậu ta đáp, ‘Tôi có thể gặp bạn ở khu sân vận động gần nơi bạn dán cái
thông báo chó lạc.’
‘Vâng. Nhanh chứ?’
Giọng con sông đáp, ‘Mười lăm phút nhé?’
‘Vâng, gặp bồ sau nhé.’ Tôi đáp, và cúp máy. Ồ, quên hỏi tên cậu ta mất
rồi.
Tôi nhìn gương xem mặt mày mình thế nào. Gương mặt của Cedar B.
Hartley nhìn lại tôi. Không hoàn toàn là Lana Monroe, không nổi tiếng hay
là rất hiểu biết, chỉ là một nụ cười cầu tài và một cái đầu tóc đỏ bao quanh.
Tôi thử làm một vẻ mặt thông minh, nhưng không được. Tôi hỉnh hai lỗ
mũi ra để cái mũi có nét hơn rồi tôi nhét hai ngón tay út vào vào và gầm gừ.
Đột nhiên tâm trạng của tôi chuyển từ nhảm nhí thành ra điên rồ. Căn nhà
sáng trưng và tôi bất cần chuyện nó có nhiều cái lỗ to trên thảm lót sàn. Tôi
chộp một trái chuối rồi đi đón Stinky về.