nhận ra rằng Ricci gần như luôn luôn ăn kiêng. Má có thể tặng cho bà ấy
một quyển sách về đậu hũ thay vào đó, hay một đôi giày mới, bởi vì Ricci
rất thích giày, nhất là nếu chúng màu bạc hay màu vàng.
Và chắc chắn có nhiều vấn đề tích cực đáng để nghĩ tới hơn là những rắc
rối về da khi bạn bước vào tuổi thiếu niên. Như về sự tự do chẳng hạn, nghĩ
sao đây? Như chuyện được phép tự mình hành xử mọi việc chẳng hạn?
Như chuyện trở nên khôn ngoan hơn chẳng hạn? Tới khi già bằng má thì
tôi sẽ khôn như quỷ rồi. Bà phải suy nghĩ nhiều cho những nạn nhân bị tai
nạn, vì họ bị những chấn thương sọ não (đó là cách diễn đạt chính xác cho
việc não của họ bị lộn tùng phèo vì một thứ tai nạn có dính líu tới một cú
nện thật mạnh vô đầu). Do đó quota suy tư của bà đã bị xài gần hết vào lúc
bà về tới nhà, và bà không thể có những ý nghĩ ân cần cho tôi và Ricci, và
cho Caramella có một cổ chân bị bong gân.
Có lần tôi hỏi má rằng bà có nghĩ tôi sẽ nổi tiếng không.
‘Cedar, cưng của má ơi. Con sẽ khét tiếng.’
‘Nghĩa là sao hả má?’
‘Khét tiếng là còn nổi tiếng hơn cả nổi tiếng.’ Bà trả lời kèm theo một
tiếng thở dài, vì tôi làm bà phát cáu lên với những câu hỏi khi bà mệt.
Tôi không biết tôi sẽ khét tiếng vì cái cóc khô gì, chắc chắn là không vì
hình học hay sự chế tạo này nọ, vì tôi không giỏi về những đường thẳng
hay về điện.