những ý nghĩ rằng tôi là một đứa em gái thân thương, dịu dàng, quý giá biết
chừng nào; rồi ảnh và má buộc phải bàn với nhau cặn kẽ những phương
cách có thể làm để đền bù cho tôi, bằng cách hùn nhau mua một món quà
đặc biệt hơn nữa (một con ngựa trắng lớn và chạy cực nhanh chẳng hạn).
Tôi tưởng tượng vậy đó.
Rốt cục, Stinky và tôi cũng về nhà. Má chạy ào tới tôi và tỏ ra rất ân hận
về việc quên mất sinh nhật tôi. Tuy nhiên, bà không thổn thức khóc, bà chỉ
đưa tôi một gói vật dụng cá nhân có dầu Ulan trong đó. Dầu Ulan là chất
dưỡng da màu hồng, thoa lên da để bạn không bị nhăn nheo. Má nói rằng vì
tôi sắp là một thiếu nữ, tôi phải bắt đầu chăm sóc cho làn da của mình.
Barnaby đã đi dự tiệc rồi (chuyện này khiến tôi giận quá cỡ). Ảnh để lại
một lá thư nhỏ và một cuốn sách trên giường tôi. Cuốn sách có tựa đề là
Chữ C là dành cho Chó . Tờ giấy ghi:
«Chúc mừng Sinh nhật Cedar Blue. Anh có một ý nghĩ dành cho em.
Cuộc đời là một đại dương khao khát. Đừng để sót điều gì mà mình chưa
từng thử đến. Thương nhiều. Barnaby»
Có một bức vẽ hình đại dương kèm với cuốn sách. Barnaby luôn luôn tự
vẽ những tấm thiệp. Anh ngầm tự coi mình có chút gì đó thi sĩ, nhưng tôi
nghĩ anh đã rất vội khi viết những dòng này. Anh gọi tôi là Cedar Blue vì
có một cái cây ở vườn Bách thảo có tên là Atlas Blue Cedar, và Barnaby
cho rằng chắc tôi được đặt tên theo tên của cây đó, và đó là nơi ba má
chúng tôi làm vụ đó , ngay dưới tán cây xanh. Nhưng tôi nghĩ anh bịa điều
này bởi vì Blue Cedar không phải là một loài cây quen thuộc. Nó đáng ra
nên mọc trên núi, nơi có những con nai sừng tấm Bắc Mỹ. Khi tôi hỏi má,
bà nói đó là chuyện rất hoang đường, và Barnaby thực đã có một trí tưởng
tượng thuộc loại quá cỡ thợ mộc.