‘Mình có cười à?’
‘Ừ. Mình...’ Kite ngừng lại, cái miệng mở ra nửa chừng rồi ngậm lại và
nhìn xuống mớ bánh bắp. ‘Mình không biết nữa, mình thích tập luyện, chỉ
vậy thôi.’
Tôi không hiểu tại sao, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy buồn cười khi
Kite nói vậy. Cho nên tôi búng một miếng bắp ép bay ngang qua cái bàn và
nhanh chóng đổi đề tài trước khi bắt đầu đỏ mặt hay sao đó. Tôi kể cho
Kite nghe về ý tưởng mới của tôi. Trước hết tôi giải thích về Ricci và con
chó của bà đang cần cuộc giải phẫu. Rồi tôi nói ý tưởng đó ra.
‘Mình nghĩ là tụi mình có thể làm một buổi trình diễn xiếc, để quyên
tiền.’
‘Bồ với mình á?’
‘Ừ, bồ với mình, Oscar cũng có thể làm cái gì đó. Và Caramella. Bất cứ
ai. Đó sẽ như là một buổi biểu diễn. Cho con chó của Ricci.’
‘Chúng ta cần thật nhiều người tới xem.’
‘Ừ, nhưng điều đó tùy thuộc hết vào việc quảng cáo. Chúng ta sẽ điện
thoại cho đài truyền hình và đặt một quảng cáo trên đó.’
‘Chúng ta sẽ tổ chức ở đâu?’
‘Ở đây.’
‘Mình sẽ phải xin phép ba.’
‘Ừ, tối nay hỏi ông đi.’