Chương 24
Có một khoảng cách lớn giữa một ý tưởng với thực tế. Bên trong đầu
bạn có một quang cảnh bao la. Bạn có thể tưởng tượng bất cứ chuyện gì
bạn muốn. Ví dụ như, bạn có thể dự tính chính xác bạn muốn căn nhà của
mình sẽ như thế nào; bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng ra chiếc cầu thang
xoắn ốc với những cái lan-can trơn bóng và sàn nhà gỗ màu xanh cùng
những ngôi sao đính trên trần nhà, thảm cỏ cho con thỏ trong phòng của
thỏ, và đôi khi có thể có hẳn một con bò trắng trên ghế xô-pha hay một đàn
hải âu hoang dã lang thang, đội những chiếc mũ mới và vừa từ tuốt bên
Nga bay trở về để kể chuyện bạn nghe, chờ trong cái bồn tắm to gần bằng
một chiếc xe buýt luôn luôn ấm áp tuyệt hảo với bọt xà-phòng mùi mật
ong. Và xuyên qua những khung hình thoi trên cửa sổ, bạn có thể thấy được
từng loại cây cối, thậm chí cả loài cây tro núi , và một số cây có những sợi
thừng đong đưa với tiếng líu lo của lũ chim bắt ruồi ức vàng và loài chim
thằng chài cười cùng một số những loài chim quý hiếm, hót hay như ca sĩ
Stevie Wonder. Và rồi, vào đúng cái khoảnh khắc khi bạn đu đưa từ một sợi
dây thừng trong đám cây và hóa thành chàng Tarzan, má bạn réo to và bạn
phải mở bừng mắt ra.
Cedar! Ăn tối đi.
Vậy là bạn mở mắt ra, và ô kìa, bạn đang nằm ngửa mặt nhìn lên cái trần
nhà nứt nẻ trên cao, đầy vết ố bẩn màu vàng bệch như thể có ai đó đã tè lên.
Vậy đó. Cuộc đời thật thì không khác mấy với một chiếc khăn lau bếp đã
được dùng qua. Và bạn không thể nào buộc một con hải âu đội mũ và kể
chuyện cho bạn nghe trong nhà tắm, dù bạn có làm cách gì đi chăng nữa.
Một số ý tưởng vẫn muôn đời chỉ là ý tưởng.
Đầu óc tôi lang thang ra phố, lẩn quẩn với cái ý tưởng gánh xiếc. Ý tôi
muốn nói là tôi thật sự nổi khùng.Tôi nằm trên giường và không thể ngừng
tưởng tượng về gánh xiếc ấy, càng lúc càng lớn dần lên, tất nhiên mọi chi
tiết đều sắc sảo và màu mè lộng lẫy, với ánh đèn sân khấu và một ban nhạc