sống cùng những cái chũm chọe gióng lên ở mỗi khoảnh khắc đặc biệt. Còn
tôi, đang cỡi một con ngựa trắng phi nước đại, thật ra là đang thực hiện
động tác đứng bằng hai tay trên lưng nó, nhìn chao ôi là giống Lana
Monroe mặc trang phục rực rỡ có những chiếc lông chim cài trên tóc. Rồi
từ trên mái ngói, Kite nhào xuống (cậu có thể đang bay hay được cột vào
một sợi dây thừng, nhìn thật tuyệt vời trong chiếc quần kẻ nhung màu da
lạc đà và một chiếc mũ nồi,) và cái chiêng lại gióng lên, rồi kèn trom-pet
vang vang và đèn chớp tắt khi Kite chộp lấy cổ chân tôi, đám khán giả la ồ
lên thán phục trong khi chúng tôi đu lên, cao dần, cao dần và buổi biểu diễn
bắt đầu... Chỉ có điều tôi quên, không có thú vật.
Và buổi diễn ở trong ga-ra.
Và tôi không chắc Kite có thể bay hay không.
***
‘Con có nghe má không, Cedar? Má nói là bữa tối đã xong rồi đó.’ Má
đang bực mình. Tôi biết điều đó qua giọng nói mệt mỏi của bà. Và trước
đó, khi về tới nhà, má đã nghe những tin nhắn trong máy nhắn tin, rồi bà
ngồi xuống rấm rứt khóc. Tôi nghe bà khóc. Bà không biết tôi ở nhà, bởi vì
tôi im ru ở trong phòng của mình, hết sức tập trung vào những ý tưởng
gánh xiếc. Tôi lăn ra khỏi giường theo cái cách mà đám diễn viên nhào lộn
vẫn hay làm. Khi tôi vào bếp, má lau vội mắt và đứng lên làm bộ như đang
nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra ngoài khu vườn đầy cỏ dại vàng úa. Bà nói
điều gì đó về lũ gà, Rita và Door, chỉ để làm ra vẻ tự nhiên. Nhưng tôi biết
rồi.
‘Má có làm sao không má?’
‘Ừ, má khỏe mà, chỉ có công việc ở sở hơi mệt thôi.’
‘Có chuyện gì xảy ra vậy?’
‘Ô, má có một người khách hàng khó chiều. Thật ra là hai người chứ.
Má phải đưa Matteo - con biết cái ông già người Ý vẫn luôn nghĩ là mình
mới hai mươi hai tuổi đó - má phải đưa ổng tới tiệm McDonald’s. Ổng mặc
một bộ đồ vét rất đẹp. Rượu đã khiến ông ta ra như thế đó. Ổng ở trong một