Tôi bỏ cái nĩa xuống, bước tới nghe tin. Chỉ có tiếng đàn ghi-ta, với một
tiếng hát theo ậm ừ thoang thoảng nho nhỏ. Không có lời nhắn nào. Chắc
chắn đúng là Barnaby rồi. Tôi mỉm cười nhưng lại thấy rất giận. Đáng ra
anh phải nói đôi lời gì đó. Tôi ước gì anh đã nói đôi lời gì đó. Tiếng anh
nghe như gió thoảng về từ nơi xa lắc.
Tôi nói, ‘Là ảnh đó mà, chắc vậy rồi.’
Má gật đầu mỉm cười và đôi mắt trở nên dịu dàng. ‘Tức cười quá, thoạt
đầu khi má nghe nó, má lại nghĩ đó là ba con.’ Bà ngoảnh đi chỗ khác
không nhìn tôi. Tôi nghĩ bà đã lên cơn khùng. Ba tôi đã chết và không thể
để lại tin nhắn ngay cả khi nếu ông muốn làm vậy. Rồi má sụt sịt và nhún
vai. ‘Ý má là, tất nhiên má biết điều đó là không thể, nhưng khi con quá
muốn điều gì thì con có thể gần như đánh lừa cả chính mình.’
Tôi cau mày với bà. ‘Má đã mất trí thật rồi sao?’
Má vỗ nhẹ vào cổ tay tôi. ‘Ba con đã từng đánh đàn và hát vào điện
thoại cho má nghe khi ba má còn trẻ, giống y như vậy. Barnaby chơi giống
ổng quá.’
Tôi gật đầu. Không phải vì tôi biết điều đó, mà chỉ vì tôi hiểu. Tôi hiểu
tại sao má về nhà mà tấm tức khóc. Không phải là do công việc và Renata
ném cái dĩa, mà đó là do tin nhắn của Barnaby. Là do ba tôi không còn trên
cõi đời này nữa. Đã chết thật rồi.
Tôi hỏi, ‘Có lẽ điều đó có nghĩa là Barn sắp trở về rồi, hả má?’
‘Má hy vọng là thế.’ Má trông ngồ ngộ và buồn trở lại, nên tôi đổi đề
tài.
‘Biết gì không nè? Con và Kite sắp làm một biểu diễn xiếc quyên góp
cho con Bambi của cô Ricci.’
Bà nói, ‘Kite và con chứ.’ (Má không kềm được chuyện sửa lưng tôi,
bởi vì bà là một bà mẹ. Họ quen với chuyện tìm những lỗi lầm của bạn,
thay vì những điều bạn làm đúng.)
Tôi từ từ lặp lại, ‘Kite và con đang thực hiện một buổi diễn xiếc.’ Má
mỉm cười và có vẻ hơi lo. Má nói tôi phải cẩn thận, bọn tôi có phải làm gì
trên cao không và có ai giúp chúng tôi không? Tôi nói dối là ba của Kite
giúp chúng tôi, và rồi bà cảm thấy yên tâm hơn về chuyện này.