Bà hỏi, ‘Con có nói cho Ricci hay chưa?’
‘Không, để cho ngạc nhiên mà. Má biết không, để ngừa khi buổi biểu
diễn không thành công.’
***
Kite và tôi bắt tay vào việc trong ngày hôm sau. Kite cũng có cả mớ ý
tưởng. Chúng tôi bỏ cả buổi chiều nhảy từ ý tưởng này sang ý tưởng khác.
Kite nói, ‘Thử cái này nghen,’ và chúng tôi sẽ thử điều đó một lúc tới khi
tôi nói, ‘Mình có một ý hay hơn đây, tại sao mình không làm theo cách này
hè?’ Và rồi vì lý do này hay lý do khác mà Kite không thích cách đó (ví dụ
như cậu bảo là nó quê mùa hay quá trớn hay dễ đoán quá,) và vậy là chúng
tôi lại cùng bắt đầu với một ý khác, cho tới khi cả hai chúng tôi cùng phát
chán vì nó. Thế là chúng tôi ngừng, vào trong nhà ăn bánh bắp ép, và ngồi
ở bàn không nói năng cười đùa gì cả. Rồi tôi nói, ‘Có lẽ nếu Oscar và
Caramella tới giúp thì sẽ dễ dàng hơn chăng?’
Kite cúi sụp xuống bàn và cùi chỏ hất đổ chén bắp ép, nói rằng điều đó
sẽ làm cho tình thế tệ hơn nữa và chúng ta phải tập trước những điều chúng
ta muốn họ làm, và Oscar dù sao thì cũng không thể giữ thăng bằng, và
Caramella thì không bình thường. Chúng tôi cãi nhau một hồi về Oscar và
Caramella, vì tôi nghĩ điều đó có thể là một cách tốt cho họ tham dự vào
đời sống. Kite nói họ có thể cảm thấy rất buồn nếu họ không thể làm tốt
công việc được giao, và tôi nói điều đó sẽ không quan trọng, chúng ta có
thể tìm ra một việc mà họ có thể làm tốt, một việc gì đó mà họ làm giỏi,
không nhất thiết là những trò nhào lộn. Kite thở dài và tôi thấy bực mình.
Có một vũng sữa đổ đang chảy về phía cạnh bàn. Tôi nhúng ngón tay mình
vào đó và vẽ một hình vuông. Có lẽ Kite đúng. Điều đó khó quá. Ba của
Kite bước vào.
‘Mọi chuyện thế nào? Buổi diễn đó tới đâu rồi?’ Ông đặt tay lên bờ lưng
khòm xuống của Kite.
‘Tụi con chưa làm được gì cả.’ Kite nói mà không hề nhìn lên.