Chương 25
Kite đi gặp Oscar, còn tôi thì qua thẳng nhà Caramella để hỏi xem nhỏ
có muốn tham gia vào đoàn xiếc của chúng tôi không. Stinky tè lên đám củ
cải nhà họ, nhưng bà Zito không thấy và tôi không nói gì luôn. Bà Zito đưa
cho tôi một trái lựu hái từ trên cây họ trồng. Caramella và tôi ra ngồi trên
bờ tường nhà Mott và chia nhau trái lựu.
‘Bà đoán được gì không?’ Tôi hỏi, ráng phun một cái hạt ra xa hết cỡ.
(Hạt lựu được bọc trong một lớp thạch màu huyết dụ và bạn mút ăn lớp
thạch đó.)
‘Gì vậy?’ Caramella chẳng bao giờ chịu đoán.
‘Tụi tôi đang thành lập một đoàn xiếc.’
‘Bà với Kite hả?’ Con nhỏ hỏi, phủi bụi hai đầu gối và cúi đầu xuống.
Tôi để một hạt lựu nữa lên đầu lưỡi, và uốn lưỡi để làm thành một cái
đường hầm gió, rồi phun thật mạnh. Mục đích là để bắn cái hạt lựu ra tới
ngoài đường. Caramella không thèm nhìn lên để xem hạt lựu rơi xuống chỗ
nào. Nhỏ thở dài.
‘Tụi tôi muốn bà tham gia. Bà tham gia nghen?’ Tôi thúc chỏ nó.
Caramella vẫn không nhìn tôi. Đầu nhỏ gục xuống. Hai tay nhỏ xiết chặt lại
với nhau và hai ngón trỏ đang nhúc nhích. Tôi nghe Caramella hít vào một
hơi thật sâu. Mọi chuyện đã không như tôi mong đợi. Tôi tưởng nó phải
khoái lắm chứ.
‘Không, tôi không làm được vụ này đâu. Bà biết là tôi dở ẹt mà.’ Nhỏ
nói mà nghe như là đang ở đâu xa vắng lắm vậy, như thể nhỏ bị chôn lấp
dưới lớp da của chính mình. Tôi cố nhìn vào mắt nhỏ, nhưng nhỏ không
nhìn tôi.
Tôi nói với Caramella là nhỏ đủ khả năng và nếu không muốn nhỏ tham
gia thì tôi đã không hỏi. Tôi vòng tay ôm Caramella. Nhỏ vẫn nhìn xuống.
Tôi tán thêm vài câu nữa.