Tôi nói, ‘Tôi muốn bà vì những điều đặc sắc chính hiệu Caramella mà
chỉ có bà mới có thể làm được. Không phải chỉ toàn là những trò giữ thăng
bằng trên cao không đâu, mà còn những trò ở dưới thấp nữa. Dù sao đi nữa,
không phải là điều bà làm, mà là cái cách bà làm kìa, dù là việc gì, đi, đứng
hay nói. Nó là sự trình diễn con người của Caramella, bởi vì bất cứ việc gì
bà làm, bà sẽ làm theo cái cách riêng của Caramella, không phải cách của
ai khác, và đó là điều tụi này trông đợi.’ Tôi đang bối rối. Tôi tưởng rằng
tôi biết mình muốn gì, nhưng thật ra tôi mới chỉ vừa nghĩ ra lúc tôi nói đó
thôi.
Caramella khụt khịt. ‘Kite cũng muốn tôi tham gia à?’ Hai ngón trỏ của
nhỏ giữ yên như những dấu chấm than nhỏ xíu. Lúc này tôi chợt nghĩ, chắc
Caramella cảm thấy mình bị bỏ rơi. Gần đây tôi dành nhiều thời gian hơn
với Kite, và điều đó có nghĩa là ít thời gian hơn với Caramella. Nhỏ vẫn là
bạn thân nhất của tôi. Tôi chỉ bị phân tâm tạm thời. Nhưng thật là kinh
khủng khi cảm thấy mình bị quên lãng, cho dù thật ra thì bạn không hề bị
như vậy.
‘Ừ. Nè, hiện giờ Kite cũng đang đề nghị Oscar tham gia nữa đó. Oscar
không hề nhào lộn. Nhưng anh ấy có nhiều sáng kiến lắm. Bà thì biết cách
làm cho mọi sự trông đẹp đẽ nè. Tất cả chúng ta sẽ bỏ chung hết tất cả các
loại mùi vị của riêng mình vào và khuấy lên với nhau xem coi nó ra cái gì.
Tôi biết nó sẽ là một cái gì đó, và tôi muốn bà tham gia. Đồng ý nhé? Làm
ơn đi mà, nghe Caramella? Nghe! Tất cả bọn mình có thể cùng chơi chung
với nhau mà.’
Caramella gật đầu. Nhỏ vẫn không nhìn tôi. Tôi biết nhỏ mắc cỡ. Cho
nên tôi không ép buộc gì thêm. Tôi lấy một hạt lựu nữa và thổi nó bay tuốt
ra đường. Tôi la lớn một tiếng chiến thắng.
‘Phải rồi, ông B..’
Caramella cười khúc khích. Phải rồi, ông B. , là câu má tôi nói khi bà
làm đúng điều gì. Bà học nó từ một mục quảng cáo trên ti-vi mà tài tử
Sammy Davis Junior chào bán các đĩa nhạc.
Trước khi Caramella vào trong nhà, tôi chỉ cái củ cải có những giọt nhỏ
lóng lánh mà Stinky đã tè trên đó, và nói nhỏ hãy nói cho má nhỏ biết để