Chương 26
Trước khi Oscar và Caramella tham gia cùng chúng tôi, Kite và tôi đã có
một tuần lễ diễn tập với ba của Kite, tôi gọi ông là Ruben. (Ông bảo tôi cứ
gọi ông như thế.) Trong lần diễn tập đầu tiên với Ruben, chúng tôi thảo
luận rất lâu về những sáng kiến và động tác cùng phương cách để có thể kết
hợp chặt chẽ hơn với Oscar và Caramella. Ruben trở lại trong lần diễn tập
kế tiếp với một kế hoạch nhét hết tất cả mấy động tác đã tập thử vào. Ông
nói, trước tiên chúng tôi phải thảo luận và chỉ vui chơi như thể nó là một
trò chơi, có nghĩa là không cuống lên về chuyện cái gì sẽ thành và cái gì sẽ
không thành. Khi chúng tôi làm vậy, cũng là lúc ông bắt đầu điều chỉnh lối
biểu diễn, rồi bắt chúng tôi lặp lại nhiều động tác, hoặc yêu cầu chúng tôi
thử tập đơn giản hơn, hay chuyển động nhanh hơn hoặc chậm hơn, hay giả
theo điệu bộ như mấy con chó, như bị say xỉn, như mắc cỡ nhút nhát, hay
như bị giật dây điều khiển. Đã lắm, vì Ruben đánh dấu hướng dẫn giỏi hơn
Kite nhiều, và tôi học nhanh hơn với ông. Sau một tuần, tôi đã có thể thực
hiện động tác trồng chuối và xoạc thẳng hai chân mà không cần giúp đỡ.
Thấy chưa nào, mọi chuyện đều nằm ở chỗ hướng của sức đẩy thôi mà, đẩy
hông về trước và nhấc lồng ngực lên.
Kite và tôi không đi lạch bạch loanh quanh và nói chuyện nhiều như
trước đây nữa. Chúng tôi phải tập trung cao độ. Sau một màn tập thử, tôi
cảm thấy như thể mình được làm bằng không khí. Rồi tôi về nhà và tiếp tục