‘Giờ thì con có thể gập xuống qua vai của Kite không?’
‘Kite, con cảm thấy thế nào?
‘Giống như con đang khiêng một bao khoai tây to.’
‘Gồng lên. Tập trung vào. Cố gắng bước đi như thể nó cũng nhẹ nhàng
thôi. Cedar, con có thể cuộn quanh vai nó được không và trườn xuống phía
trước, giữ tiếp xúc với Kite qua phần bụng của con, đặt đôi tay con lên gối
nó nhé? Kite, đứng yên và hạ hông xuống. Giữ hai vai của Cedar. Bác tự
hỏi, Cedar nè, nếu Kite ngã người ra phía sau và con nghiêng về phía trước
và duỗi chân về phía trần nhà, con có thể trồng chuối được không?’
‘Thiệt là tuyệt! Hai đứa có thể nhìn nhau như kiểu các con đang ngạc
nhiên không? Ngạc nhiên khi thấy nhau ấy? (Chúng tôi cười ồ và mất thăng
bằng vào lúc đó. Tôi lại rơi trở lại vai của Kite và cậu ấy hất tôi ra, hất
xuống cái lưng.)
Ruben nói, ‘Ba thích vậy đó! Hất con bé rơi xuống như vậy, uốn người
thêm nữa, giống như con muốn rũ thoát khỏi nó vậy. Nào chúng ta làm lại
từ đầu cái phối hợp này lần nữa nghe? Lần này, Kite nâng Cedar cao lên,
giống như con đang nhấc cái gì đó lên khỏi mặt đất và đưa nó lên ngọn đèn
để xem xét. Rồi Cedar, mở mắt ra giống như con đang ngủ và vươn vai vào
buổi sáng. Rồi, con thấy mình đang ở trên trời, con phải có vẻ hoảng sợ và
gập người xuống lại vai Kite.’
Kite nhìn tôi với một cái nhìn mới tinh mà tôi chưa bao giờ thấy trước
đây. Cậu nói, ‘Giỏi lắm, Cedar. Bồ đang tiến bộ lắm. Bồ có thể làm lại
không?’