suy nghĩ về nó, bạn biết đấy, nghĩ ngợi để tìm ra những ý tưởng lớn khi
nằm trên giường.
Ruben không giống như bà Mayberry. Ông không giống như một ông
thầy bình thường, chỉ bắt bạn phải làm cái này cái nọ rồi cứ thế giao cho
những bài kiểm tra. Ông hỏi chúng tôi về nhiều chuyện thay vì chỉ nói và
nói. Ông luôn luôn hỏi, ‘Cảm thấy làm sao? Con tưởng tượng cái gì khi làm
điều đó?’
Kite nói, ‘Con cảm thấy tò mò, rất tò mò.’ Tôi nói, ‘Như một loài động
vật khổng lồ nào đó thời tiền sử nhảy cà tưng qua bãi cỏ dài.’
‘Con thấy như một miếng ván mắc kẹt giữa không trung.’
Ruben nói, ‘Con có thể tưởng tượng mình dài ngoằng và nhẹ hều, vươn
thẳng lên cao để chạm vào một đám mây không?’
‘Dạ được.’