Tôi có thể làm lại không à? Tôi xoay tít và loạng choạng như thể vừa
nhận được một lời khen bốc lên tận mây xanh. Đó là lần đầu tiên Kite có vẻ
thán phục hết lòng. Tôi có thể làm lại không à? Trời ạ, tôi có thể làm lại cả
triệu lần nữa kìa.
***
Ngày ngày, Ruben hỏi xem chúng tôi có ý kiến hay ý tưởng gì mới
không. Điều đó khiến tôi cảm thấy rằng ý kiến của tôi là quan trọng, khiến
tôi muốn tiếp tục suy nghĩ. Tôi nói với ông rằng Caramella có khiếu về
nghệ thuật lắm, rằng tôi nghĩ nhỏ thiết kế sẽ rất đẹp, rằng Oscar có trí tưởng
rất độc đáo và đã viết một quyển sách tên là Những Chuyện Thường Ngày ,
nên có lẽ anh sẽ nghĩ ra một vài ý kiến hay ho cho buổi diễn. Kite có ý kiến
là đưa Oscar vào trung tâm như một người dẫn chuyện. Tôi cảm thấy được
khích lệ rất nhiều bởi vì Kite đã đồng cảm với cách suy nghĩ của tôi. Nhưng
tôi không nói gì. Tôi chỉ cười khì thật vui và lộn nhào ba vòng liên tục.
Tôi đề nghị, ‘Hay ta lấy từ Bốc Hơi làm tên của buổi diễn?’