Chương 28
Sau hai tuần thảo luận và tập thử, Ruben mang tới một phác họa các
động tác. Ông bảo chúng tôi cùng ngồi lại với nhau và vẽ ra một kế hoạch
trên một miếng giấy gói hàng lớn của ông hàng thịt. Tôi quan sát ông giải
thích, bởi vì ông trông có vẻ rất khác so với khi tôi gặp ông lần đầu trong
nhà bếp. Không ngượng nghịu và mềm mại chút nào nữa. Ông giống một
ông bố hơn - hay một ông bố là phải như thế - cao lớn, khỏe mạnh và dẫn
dắt được buổi diễn. Đó là kiểu ông bố mà tôi vẫn mong muốn có được.
Kế hoạch tốt đẹp. Ông nói ông nghĩ rằng chúng tôi có thể có một chủ đề
về sân chơi. Chúng tôi sẽ trình diễn những chuyện xảy ra với lũ trẻ trong
sân chơi, chỉ có điều là chúng tôi sẽ cố gắng đặt nó vào trong một thứ ngôn
ngữ của thân thể.
‘Cho con hỏi, nhưng ngôn ngữ của thân thể có nghĩa là gì?’ Oscar hỏi,
anh ấy lại mặc chiếc áo khoác màu đỏ.
‘Ý bác muốn nói là, giả dụ chúng ta lấy một điều gì đó xảy ra ở trường
học, một cảnh mà lũ trẻ bày trò để chơi với nhau và đó là cách chúng trở
thành bạn bè, qua việc chơi trò chơi, hay việc bắt chước nhau... Chúng ta
thử diễn cảnh đó trong những tư thế nhào lộn cũng bằng cách bày một loại
trò chơi tương tự như vậy. Có thể nó sẽ khởi đầu bằng một kiểu bắt tay mà
con nít vẫn hay làm, và rồi cái bắt tay đó trở thành một cái nắm chặt, và từ
cái nắm tay thật chặt đó mở ra một thế thăng bằng, ngoài và trong, trong và
ngoài. Lặp đi lặp lại. Hoặc nhào lộn hai vòng, có thể vậy, hoặc một sự
giằng co, giống một trò chơi vậy đó. Các cháu biết mà, cái ý tưởng về sự
thăng bằng là thú vị lắm, bởi vì ta phải tin tưởng vào một ai đó và tạo ra
một thứ quan hệ, ta phải phụ thuộc vào họ để họ chống đỡ cho ta, và họ phụ
thuộc vào ta nữa, điều đó xảy ra hệt như thế trong quan hệ với những người
bạn.’
Oscar lắc lư cái đầu một chút và giang rộng đôi tay ra . ‘À, hãy để thân
thể lên tiếng.’