‘Ừ, không những thế - bác nghĩ về gánh xiếc này giống như một dạng
nhà hát chuyên về thể lực, có nghĩa là chúng ta mang vào đó rất nhiều yếu
tố. Có lẽ chúng ta nên đưa cháu lên sân khấu, trình diễn giống như một
người trung gian, hay một người dẫn chuyện, hay một người giám sát buổi
diễn. Từ đó cháu có thể đề ra những luật lệ, chỉ có điều chúng không hẳn là
những luật lệ, chúng sẽ là những ghi nhận thường ngày của riêng cháu, từ
sách của cháu. Có thể Kite và Cedar sẽ thử cụ thể hóa những luật lệ ấy...’
‘Còn cháu thì sao?’ Caramella nói, đong đưa thân người trên đôi đầu gối
tròn trịa.
‘Ờ, cháu không tham gia động tác thăng bằng ba người, bác muốn cháu
trở nên người thiết kế sân khấu, người thiết kế trang phục hóa trang - không
- không - phải là giám đốc mỹ thuật. Vai trò của cháu là làm việc với bác để
thiết kế phần thị giác của buổi diễn - bộ mặt của nó... Điều đó rất quan
trọng!’
Caramella đỏ mặt và thở hổn hển. Tôi ngồi nghĩ mọi chuyện sao mà có
vẻ quan trọng quá, giống như một cuộc hội nghị ấy, như các quý ông mặc
đồ vét, chứ không phải là một đám trẻ con bọn tôi kỳ quặc và một ông bố u
buồn. Tôi cho rằng Harold Barton và Marnie Aitkin và tất cả những đứa trẻ
khác chưa bao giờ có được những cuộc thảo luận quan trọng như chúng tôi
đang có. Có thể chúng sẽ có, nhưng chắc chắn là chưa. Có lẽ Barnaby thì
có. Điều đó nhắc tôi nhớ...
Tôi hỏi, ‘Còn về âm nhạc thì sao?’
‘Chưa tính tới đó được. Cháu biết nhạc công nào có thể muốn tham gia
không?’
‘Chỉ có anh cháu thôi, nhưng anh ấy đi xa rồi.’
Kite hỏi, ‘Buổi diễn này sẽ gọi tên là gì ?’
‘Ờ, điều đó tùy vào con. Cedar đề nghị là Bốc Hơi . Ba nghĩ tới một cái
tên con có thể dùng cho gánh xiếc của con.’
‘Tên gì vậy?’
‘Những Diễn Viên Nhào Lộn.’
Chúng tôi đều thích ý kiến đó. Oscar cười rú lên và té chỏng gọng ra
sau.