Khi thấy tên chúng tôi trên báo, tôi cảm thấy vừa háo hức, vừa kinh
hoảng.
‘Bức hình kìa, nó làm mình cảm thấy hồi hộp quá,’ tôi nói với Kite sau
một buổi diễn tập, khi ai nấy đều đã về hết rồi. Kite nhún vai.
‘Đừng lo. Đó chỉ là một tờ báo địa phương thôi mà - chẳng ai thèm đọc
đâu.’ Kite ra vẻ cứng cựa lắm. Đúng là con trai.
‘Nó khiến cho buổi diễn giống như một chương trình ngon lành. Y như
thiệt vậy.’
‘Ờ, thì sẽ là một chương trình ngon lành thật mà.’ Kite đứng dậy và làm
động tác nhào lộn tung người và cúi đầu chào tuyệt đẹp. ‘Giờ tới bồ.’ Kite
nói, hất đầu về phía tôi như thể tôi sắp bước lên một con ngựa, trong khi
cậu thì cầm dây cương. Phải chi dễ được như vậy thì cũng hay biết mấy.
Tôi thở dài, ‘Bồ biết là mình không thể nhào lộn tung người vậy mà.’
‘Không, bồ biết là bồ không làm được, nhưng ngược lại mình biết là bồ
làm được. Đó là sự khác nhau. Mình sẽ hướng dẫn cho bồ. Nhớ ba mình
nói gì không? Đá chân bồ lên và nhấn hai vai bồ xuống.’
Tôi lắc đầu và nhăn mũi hếch lên.
‘Bồ làm được mà, Cedy. Mình biết vậy. Chỉ có trí bồ ngăn bồ lại đó
thôi.’
Kite gọi tôi là Cedy. Tôi cười. Đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi như thế.
Và rồi, vì tôi đã tình cờ mỉm cười, nên tôi đành phải miễn cưỡng thử một
phen thôi. Tôi đứng lên và quay quay hai cánh tay.
‘Hãy hình dung chính bồ đang làm điều đó.’ Kite nói, nhoài người lên
trên tấm thảm để giúp tôi. Tôi nhắm mắt và cố tưởng tượng thân thể mình
đang vỗ cánh, một cú nghiêng chao rồi một cú búng, hai chân tôi vung lên
hình cung và đôi tay chống lên sàn nhà, đầu chúi xuống sau cùng, rồi đầu
gối gập lại theo tư thế hạ người xuống...
Tôi không nhìn Kite. Tôi chỉ thở hắt ra và buộc cơ thể mình tuân theo
các động tác tiếp theo.
Động tác không được hoàn hảo cho lắm, nhưng khá hơn nhiều so với
những lần tôi đã từng làm. Tôi quá đà, và cú hạ xuống rất vụng về, nhưng