cả hai tay lại bung ra cùng lúc - thường thường thì tôi chừa lại một tay, để
phòng hờ. Và Kite cũng không phải đụng vào tôi. Tôi hết sức kinh ngạc.
Kite cười to và nói. ‘Mình đã nói thế nào nào? Tới cuối tuần này bồ sẽ
làm nhuần nhuyễn động tác này. Bồ sẽ không cần mình nữa đâu. Thấy
chưa, sẽ là một buổi diễn ác chiến cho mà coi.’
Nhưng tôi biết rằng Kite cũng hồi hộp. Tôi biết qua cái cách cậu bất
dưng rất tập trung, rất chăm chú, không lè phè lơ mơ nữa. Chỉ còn lại có
một tuần để chuẩn bị, và câu chuyện trên báo làm dấy rộ lên một cảm giác
khẩn trương. Nó khiến cho mọi chuyện xảy ra nhanh chóng hơn.
***
Trong buổi diễn tập tiếp theo sau đó, Caramella mang đến một bộ đồ
hóa trang dành cho Oscar. Bộ đồ được làm bằng giấy trắng và là một hình
nón dài bao phủ lấy anh từ cổ tới chân. Caramella đã sơn những bức tường
của cái nhà xe màu trắng, vẽ lên đó một vạch đen chạy ngay chính giữa bức
tường và một hình lưới phía bên dưới, giống như mắt lưới chuồng gà.
Những người còn lại trong chúng tôi sẽ mặc áo thun đen vì mỗi chúng tôi
đã có sẵn một cái áo thun đen; và quần soọc đen, thứ mà Caramella tìm
mua được ở tiệm Salvos. (So với chúng thì cái áo đầm kim tuyến và con
ngựa quá màu mè - rõ ràng là dành cho buổi diễn lần tới thì đúng hơn.)
Caramella nói buổi trình diễn sẽ hoàn toàn mang màu đen và trắng, bởi như
vậy thì rẻ nhất và dễ dàng nhất, tuy nhiên vẫn có tính sân khấu, như phim
của Charlie Chaplin chẳng hạn. Chúng tôi đặt Oscar vào trong cái ống hình
nón và cho anh đứng ra chính giữa. Nhìn anh thật là quái.