Kite nói, ‘Có ai hỏi cô đâu mà nói.’ Rồi cậu lại nằm xuống, ngó, lách
người vươn tay vào cái lỗ cống. Tôi thấy một đốm màu vàng nơi ánh sáng
soi lên một món gì khác.
‘Cái gì vậy?’ Tôi hỏi, nhưng Kite chưa kịp trả lời thì Marnie, rõ ràng là
không quen với chuyện bị người ta xem cái lỗ cống là quan trọng hơn
mình, bùng lên giận dữ, ‘Kite này, nếu cậu chơi với Cedar thì cậu nên cẩn
thận đấy, vì anh của nó là thằng ăn cắp và ba của nó là một tay ghiền xì-ke.
Chuyện đó ai cũng biết hết.’ Marnie nghinh mặt với tôi, như thể nó đang
đâm mũi giáo vào cổ họng tôi, trước khi xoay người trên đôi gót giày lớn
và ngoe ngoảy bỏ đi.
Tôi giận dữ chồm dậy và mắng nó, ‘Nói dối. Mày bịa chuyện. Mày
chẳng biết khỉ gì về ba tao cả. Hay về Barnaby.’
Con nhỏ dừng bước và quay lại.
‘Ừ, Harold Barton nói vậy đó. Ảnh nói là ba của ảnh nói vậy. Barnaby
ăn cắp tấm ván trượt của Harold. Để có tiền mua ma túy. Vậy chứ mày nghĩ
tại sao mà Barnaby bị gởi đi học nội trú nào?’
Con nhỏ trề môi dưới ra, đứng chống nạnh, và trong một thoáng tôi nghĩ
là mình sắp chồm lại tát vào mặt nó. Nhưng thay vì làm vậy, tôi nức nở
khóc, cái điều mà tôi không muốn làm chút nào, nhất là lại khóc trước mặt
Kite. Tôi thấy miệng mình run run và thậm chí tôi không thể bảo Marnie
cút cho khuất mắt. Con nhỏ ngó tôi như thể nó vừa đắc thắng giật phắt
được một túi đầy bạc chuẩn bị đi gửi nhà băng, rồi ngoe ngoảy bỏ đi, lắc
đôi mông trong cái điệu rất dởm ra vẻ đã lớn.
Cả triệu chuyện ùa qua trí tôi mà tôi không thể giữ lại một điều gì. Tôi
thấy mình như một tờ giấy bị xé tan tành ra rồi thả cho gió cuốn đi. Đột
nhiên tôi muốn về nhà với má. Tôi muốn biến mất. Tôi đưa tay lên ôm mặt.
Kite đặt tay lên lưng tôi.
Tôi nói, ‘Điều nó nói không đúng.’
Kite cắn nhẹ môi, ‘Mình biết mà.’ Tôi không chắc là Kite có tin tôi
không. Cậu có vẻ bối rối lắm. Đôi mắt cậu ngó lướt qua tôi, như thể có một
ý nghĩ nào khác to lớn hơn nằm trong tầm mắt. Tôi thật sự biết được điều gì
nào? Có lẽ điều nhỏ kia nói là thật thì sao.