Chương 31
Thật lạ lùng, khi tôi về tới nhà thì có một tấm thiệp của Barnaby gởi về.
Anh ấy canh thật đúng lúc.
Má và Cedar thương, phòng khi má đang lo, như thường lệ, thì con xin
thông báo, con đang ăn một bữa điểm tâm khá ngon.
Hôm qua con làm một chuyến xe đò dài. Có một bà kia ngồi trước mặt
con. Bà đã già và có mái tóc thơm mùi oải hương. Bà mặc một chiếc quần
bằng vải ni-lon kiểu bà già, đang ăn kẹo dẻo và trò chuyện với tay tài xế,
một tay tài xế xe buýt bình thường, vui tính, lực lưỡng. Bà kể cho tay này
nghe một câu chuyện về cô cháu họ vừa mới lấy chồng của bà. Cô cháu và
anh chồng mới đi mua một cái bánh cuộn Chico cho bữa ăn tối. Khi họ về
đến nhà, anh chồng phàn nàn rằng bánh Chico nguội mất rồi. Anh nói anh
sẽ đem nó trở lại tiệm. Cái tiệm bánh cách nhà chỉ khoảng một dãy phố
thôi. Rồi anh đi. Và rồi anh chẳng bao giờ trở về. Anh chết trên đường vì
tai nạn tông xe. Tay tài xế xe buýt nói, thiệt là xui quá. Bà đáp, đúng vậy,
buồn ơi là buồn.
Con nghĩ, mọi chuyện chỉ vì một cái bánh Chico mà nên nỗi. Bởi vậy,
giờ khi ăn một bữa điểm tâm bổ dưỡng thì con tránh không ăn bánh Chico,
tránh ăn cá vược loại lớn, đọc thơ, ngủ trên xô-pha, làm việc mờ ám, tránh
ăn nấm độc, những góc quanh hẹp, và tránh những tín đồ chính thống giáo,
nhất là bọn cò địa ốc. Con đón chào đêm xa lạ bên trong con người mình.
(Và con thiên nga đen gần như cạnh bên con.) Cedy Blue à, một điều huyền
bí sâu lắng quanh chúng ta.
Ờ, tôi nghĩ, càng lúc càng sâu. Còn con thiên nga đen là cái khỉ gì vậy?
Cái con ấy đang ở trên xe buýt cùng với Barnaby hay sao? Anh ấy chẳng
bao giờ kể cho người ta nghe điều người ta muốn biết.
Tôi đi lấy tấm hình của ba. Ông không có mắt đỏ hay những đồng tử
hình ống. Ông không hề có bề ngoài của một kẻ nghiện ngập, nhưng ông
cũng không giống ông Barton chút nào. Ông Barton mặc một bộ vét và có