‘Má về trễ.’ Tôi nói với một mức độ cau có thật chính xác, đủ để cho
thấy rằng bà chưa hoàn toàn thoát khỏi cái lỗi đó đâu, nhưng cũng không
quá đáng tới nỗi mà tôi không chịu nhận món hối lộ là cái pizza thơm phức
ngon lành này.
Bà nhăn mặt, ‘Má xin lỗi nghen. Công việc nhiều quá mà. Nhưng, Cedy
nè, má đang thương lượng. Má đang cố thuyết phục họ thay đổi giờ giấc
làm việc, vậy nếu làm suốt một ngày thứ bảy thì má có thể tan ca và về nhà
sớm một số đêm trong tuần.’
Không phải là tôi nói bóng nói gió để má làm như vậy, nhưng từ khi tôi
làm cú bỏ nhà đi bụi thì bà thấy chuyện đó là điều nên làm. Vì vậy tôi cũng
thấy đó là điều tốt, đặc biệt là nếu nó có nghĩa rằng bà sẽ không quá mệt
khi về đến nhà, do đó tôi có thể hỏi lăng nhăng đủ thứ mà không làm bà
nhức đầu.
Chúng tôi ngồi vào bàn và không thèm lấy dĩa đựng. Tôi thích vậy. Tôi
ăn nguyên hai miếng thật nhanh mà không nói năng gì, rồi trong lúc ăn
thêm nửa miếng nữa thì tôi bắt đầu câu chuyện.
‘Má nè?’
‘Gì con?’
‘Có phải ba nghiện ma túy không?’
Má đặt miếng pizza xuống. Miệng bà há hốc ra.
‘Không, tất nhiên là ổng đâu có nghiện ngập gì. Sao con hỏi vậy?’
‘Ông Barton nói là ba nghiện. Ông ta nói với thằng Harold, rồi thằng
Harold kể lại với mấy đứa nhóc khác.’
‘Ông Barton nói vậy là sai. Nghe nè con yêu, ông Barton và ba con là
hai loại người rất khác nhau. Ba con là một người theo cánh tả, còn ông
Barton...’
‘Một người theo cánh tả là sao hả má?’
Bà hít một hơi dài. ‘Một người cánh tả là người tin rằng... ừ, họ tin vào
việc chia sẻ. Nhưng không phải lúc nào họ cũng giỏi trong việc chia sẻ ở
đời sống riêng của họ...’ bà mỉm một nụ cười kỳ cục, ‘nhưng trong chính trị
thì họ tin rằng chính phủ nên bảo đảm phải có đủ cho mọi người, do đó tất
cả mọi người đều có thể chi trả nổi cho các nhu cầu căn bản như nhà ở,