Chương 34
Trớ trêu thay, tấm ván trượt tự-mình-chôm-của-mình của Harold Barton
mà chúng tôi hồn nhiên câu lên khỏi lỗ cống, lại trở thành một phần chủ
yếu trong buổi diễn của chúng tôi. Chúng tôi cột một sợi thừng vào hai đầu
và để Oscar đứng lên trên. Caramella nối dài thêm bộ hóa trang hình ống
cho nó phủ xuống tấm ván và bạn không thể thấy được Oscar đang đứng
trên cái gì. Nhưng chúng tôi có thể làm anh di chuyển theo ý mình bằng
cách kéo sợi dây. Ở một sân khấu, Kite và tôi kéo co giành nhau Oscar.
Thật là tinh tế và quá tuyệt.
Tôi nói với Kite về chuyện ba tôi là một người theo cánh tả và là một
người tranh đấu cho môi trường xanh chứ không phải là nghiện ngập gì.
Cậu nói cậu nghĩ Ruben cũng là một người cánh tả, và chúng tôi quyết định
rằng nếu có bao giờ phải trở thành một thứ gì đó ngoài việc là một diễn
viên nhào lộn, thì chúng tôi cũng sẽ là người cánh tả. Nhưng tôi hi vọng sẽ
không phải đến nước đó.
Ricci đọc tựa báo. Bà đến nhà ôm lấy tôi mà nói, ‘Cô yêu con lắm, con
là một thiên thần.’ Bà ôm tôi thật lâu, và mặt tôi mắc kẹt, bị ép sát vào đôi
vú thõng của bà.
Đêm hôm trước buổi diễn, trời mưa tầm tã dữ dội. Cơn mưa gào rú trên
mái nhà, các con đường và trên các tàn cây. Trần gian như đang run rẩy
dưới màn mưa. Tôi nằm thao thức suy nghĩ trên giường và cố dỗ giấc ngủ,
lo lắng vì bọn súc vật có lẽ bị kẹt bên ngoài, và bởi vì cơn mưa có thể phá
xuyên qua cái trần nhà vàng ố cáu bẩn ở trên tôi, và bởi vì ngày mai tôi sẽ
rất mệt cho nên chắc là tôi sẽ ngất ngư và té hay quên phải làm gì. Tôi ra
lệnh cho mình phải ngủ, tôi cố nghĩ đến chuyện gì đó khác, như chuyện ba
tôi là người cánh tả, và tôi phải thóp bụng vào để giữ thăng bằng như thế
nào.
Một tiếng động lớn đánh thức tôi dậy. Tim tôi đập thình thịch trong lồng
ngực. Tôi cảm nhận được nó. Có phải tôi tưởng tượng ra tiếng động đó