Tôi không nhìn khán giả ngay. Tôi đang tập trung. Tôi không nhìn nổi.
Tôi nghe tiếng huýt gió của Oscar. Mỗi khi anh huýt gió thì tôi biết phải
làm gì - bước nhanh, đổi hướng, lăn cù qua Caramella, nhỏ cứ lăn tới mãi,
Kite đi bằng tay, tôi lùi vào người cậu và nắm cổ chân cậu, cúi tới trước,
tung cậu lên đúng hướng. Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi nghe giọng nói run
run thật trầm của Oscar trỗi lên, chỉ có điều lúc này nó có vẻ như mạnh mẽ,
với một vẻ run run cường điệu mỏng manh...
... trạng thái tròn của cuộc đời thường bị hy sinh cho quy luật của đường
thẳng, cái quy luật mà luôn luôn tiến lên và tới trước...
(Tôi leo lên vai của Kite. Đứng lên, tôi vươn cao hơn, như thể tôi muốn
tiếp tục leo nữa. Kite nắm cổ chân tôi và tôi thả gót chân xuống.)
... hay trở nên dài hơn như một vết đường mòn băng ngang sa mạc...
(Tôi nhảy xuống và ngã tới trước thành một đường thẳng trong lúc Kite
ngã ngược ra sau. Tôi nắm hai cổ chân của Kite còn Caramella thì nắm hai
cổ chân tôi. Rồi, từng người một, chúng tôi vặn người qua.)
... hay di chuyển càng lúc càng nhanh về phía các kết thúc.
(Vào lúc này, Kite và tôi lăn ngược lại và búng người lên thành thế đứng
trồng cây chuối. Caramella chuồi người tới trước, và chúng tôi lăn đúng lúc
qua con nhỏ từ bên này qua bên kia, như thể nhỏ bị kẹp lại. Chúng tôi diễn
càng lúc càng nhanh và khán giả cười ầm lên. Tôi cảm thấy quá tuyệt. Cực
kỳ khoái!)
Cho nên màn trình diễn này là một sự tôn kính nho nhỏ đối với trạng
thái tròn. Trong tính cách của một vòng tròn, nó xoay, và như một hạt giống
trong một ngày đầy gió, nó bay quanh những chốn kỳ diệu và từ từ hạ
xuống sân trường, nơi không có sự kết thúc, mà chỉ có sự khởi đầu...
(Tôi lộn mèo, lộn mèo, nhào lên vai Kite, một cú lên thẳng không chê
vào đâu được. Kite nhẹ nhàng thả tôi xuống và Oscar thổi còi... trò vui trên
sân chơi bắt đầu.)
Trước tiên là trò kéo co... Rồi cứ tiếp tục mãi và tôi không quên bài hay
té, còn khán giả thì vỗ tay vang rền, Oscar thì nói và Kite thì bay qua không
gian, thiên hạ lại vỗ tay và lại thêm cú nhào lộn tung người, và tôi thấy phê
hết biết tới tận mây xanh; giờ thì khán giả cười quá xá, tiếng còi vang lên