Chương 37
Ông Ruben đang xếp chỗ cho khán giả, còn ông Zito thì thu tiền, vì ông
ta là một tay kế toán. Kite, Caramella và tôi đang chờ ở con đường nhỏ nằm
sau cái ga-ra, còn anh chàng tội nghiệp Oscar thì một mình cô đơn, chờ
trong bóng tối trên sân khấu. Chúng tôi nghe tiếng người ta vào và ngồi lên
ghế. Chúng tôi cũng đặt những tấm thảm ngồi trên sàn nhà, vì không xếp
được nhiều ghế như vậy. Caramella cứ ngó vào cánh cửa ga-ra, rồi chạy ra
con ngõ sau kể lại ai đến dự và có bao nhiêu người rồi.
‘Chúa ơi! Harold Barton kìa, cả Marnie và Aileen nữa. Anh và má của
bà ngồi ở dãy đầu, Cedar à, có Ricci cùng với họ. Có cỡ khoảng năm mươi
người, tôi thề đó. Đông nghẹt. Đầy nhà rồi!’
Đó là lúc tôi thấy run quá. Tôi cứ phải đi tè hoài, và cứ thấy cái bụng
ngồ ngộ. Tôi nghĩ về gia đình mình, toàn bộ gia đình, có mặt để xem tôi.
Tôi thích nói từ đó ghê, gia đình, bởi vì giờ thì Barn có mặt ở đây nên
chúng tôi không chỉ là hai mạng, má và tôi. Mà chúng tôi là một nhóm.
Barnaby đã trở về xem tôi diễn. Điều đó chứng tỏ rằng chúng tôi là một gia
đình thật sự có những ràng buộc thân thiết, tình yêu thương, lịch sử, và một
con chó. Dù không có cha, thì cũng có mọi điều đó. Có cả gia đình thì thật
là quá đã. Họ có mặt ở đây vì tôi! (Ô, và vì Bambi nữa.)
***
Tôi cứ nhảy lên nhảy xuống cà tưng cho ấm người. Tiếng nói lắng dần,
và chúng tôi thấy một quầng sáng yếu ớt từ bên dưới cánh cửa. Đó là ám
hiệu ra sân khấu của chúng tôi. Có nghĩa là Oscar đã được thắp sáng lên
như một ngọn đèn và chúng tôi sắp xuất hiện trong mười giây. Tôi ngó
Kite. Cậu nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng tới cánh cửa. Cậu đang đếm thầm.
Rồi buông tay tôi ra và mở cửa.
Tiếng nhạc vang lên. Chúng tôi cùng ra.