và Oscar nói huyên thuyên, tôi hơi lảo đảo trong thế thăng bằng đó nhưng
không ngã, rồi Kite lại lên cái xà treo và bay vút qua khoảng không cho tới
khi đó là màn cuối - cú nhấc tuyệt nhất, cú búng người đầu-gối-và-vai; giờ
thì tôi bay và đáp xuống thật đẹp và tiếng vỗ tay nhiều thêm thêm nữa và
chấm dứt. Tất cả chúng tôi cúi chào và Ruben lên với chúng tôi. Tôi thấy
mẹ của Oscar, mắt bà đầy lệ. Ricci nhảy cà tưng và Barnaby mỉm cười với
tôi. Tất cả chúng tôi đứng nắm tay nhau thành một hàng, tôi và Kite và
Oscar và Caramella và Ruben. Tôi nhìn qua khán giả tìm người quen, và tôi
thấy má, thấy Barn ôm con Stinky trên đùi, thấy Tophy Sutton ở trường,
thấy Hoody Mott và Hailey, thấy cả gia đình Lebbos, thấy Patrick và Aileen
Shelby, thấy Marnie Aitkin ngó tròn xoe mắt bàng hoàng, thấy các cậu trai
- Robert mặc áo màu hoa cà và Pablo de la Renta, thấy cả Harold Barton
đeo kính mát và ngồi kế bên hắn là cha mẹ hắn, ông bà Barton, cả hai
người vỗ tay. Tôi tưởng tượng mình sẽ giải thích một cách thật lịch sự với
ông Barton về chuyện chúng tôi đã tìm ra tấm ván trượt như thế nào và rồi
ông Barton sẽ ngượng và hối tiếc về việc kết tội Barnaby và phê phán lăng
nhăng, rồi ông sẽ phải phạt con mình, thằng Harold, về tội nói dối và gây
rắc rối, Harold sẽ bị buộc phải xin lỗi Barnaby mà anh sẽ chỉ nhẹ nhàng
cho qua; Harold sẽ thấy mình là kẻ thua cuộc chẳng ra gì trong một lát,
nhưng tôi sẽ không hả hê, ừ có lẽ chỉ âm thầm khoái chí chút thôi...
Giờ thì khán giả tràn cả lên sân khấu.
Tôi thấy má đang bắt tay với Ruben và ông không ngượng chút nào, ông
có vẻ mạnh mẽ. Má mỉm cười thân thiện với ông. Rồi bà ôm tôi, ôm cả
Kite làm cậu đỏ cả mặt. Barnaby vò đầu tôi nhưng tôi không để ý. Tôi băn
khoăn không biết chúng tôi có kiếm đủ tiền cho chú chó Bambi của Ricci
không. Ông bà Zito đang vung vẫy tay túa xua, Caramella thì trông giống
như một thiên thần. Mẹ của Oscar đang dùng khăn giấy Kleenex chặm mắt,
Oscar đang ngồi trên ghế, bà đặt tay lên đầu con trai và người ta đang nói
chuyện với anh, anh trông như thể đang chủ trì một phiên tòa. Barnaby giới
thiệu tôi với bà Mozart (vợ của ông tài xế xe tải), bà cầm tay con mình và
hào hứng nói buổi diễn tuyệt vời quá, ước gì Ed cũng được xem, và có ai
dạy nhào lộn không vì con bà cũng muốn học. Tôi chưa kịp trả lời thì Kite