chặt và vỗ vỗ lưng tôi, tôi cảm nhận được bà gật đầu. Nhưng bà chẳng nói
gì cả. Tôi nghĩ có lẽ má không nói được. Tôi nghĩ có lẽ bà đang khóc,
nhưng tôi không nhìn. Như vậy thì tốt hơn. Tốt hơn là cứ để những cảm
xúc tan chảy ra, thẩm thấu từ thân thể người này qua người kia, chẳng cần
giải thích gì nhiều, chỉ là tình cảm dạt dào chân chất giữa hai má con tôi với
nhau. Má cứ vỗ vỗ lưng tôi. Chúng tôi đứng yên vậy lâu thật lâu.
Má đưa tôi ra tới cửa và nói, ‘Diễn hay gãy giò luôn nghen, con yêu của
má.’
Mọi người thường nói tếu kiểu vậy với bạn trước khi bạn sẵn sàng cho
một buổi diễn xiếc đó mà.