khi mà tôi không biết cảm xúc đó là gì nữa. Có lẽ đó là những điều xảy ra
khi bạn lớn lên; mọi việc cũng trở nên nhiều hơn.
Tôi đi chợp mắt một lúc, nhưng không được. Quá nhiều thứ phải suy
nghĩ. Thế là tôi lấy cái bông cúc cũ trong ngăn đựng vớ ra. Còn một cách
để tôi có thể làm sáng tỏ. Tôi đứng ở cửa sổ và ngắt từng cánh hoa, ném
từng cánh vào không trung, như thể tôi đang ném những chiếc khăn tay
khỏi một con tàu trong một cảnh chia ly mùi mẫn. Khi gần hết, tôi ném
chậm lại và nghĩ trước. Tôi không kềm lòng được.
Tôi mất kiên nhẫn rồi, chỉ còn lại ba cánh hoa.
Cậu ấy yêu mình... Cậu ấy không yêu mình...
Cậu ấy yêu mình.
Tôi giữ cánh hoa cuối cùng lại và nhét nó dưới gối, tôi thật là ủy mị ngớ
ngẩn. Tôi có tin trò này không? Rốt cuộc thì tôi có thể thật sự tin ở một
bông hoa cúc hay không? Và cũng có thể tôi đã bỏ sót một cánh hoa.
Không, tôi sẽ tin nó. Đúng vậy.
Tôi vào phòng Barnaby và ngồi ở cuối giường của anh, như tôi từng làm
vậy. Anh ngồi đó, dựa lưng vào tường chơi ghi-ta.
‘Barn nè.’
‘Sao em?’
‘Ờ... Kể cho em nghe về con thiên nga đen của anh đi.’
‘Lisa à.’ Anh nói, và bỏ cây đàn xuống.
Tôi hỏi, ‘Nó có tất cả ba phần hả anh?’ Anh cười phá lên, và tay sờ cằm,
rồi gật đầu.
‘Anh nghĩ vậy. Đúng vậy, cả ba phần. Tâm trí, thân thể và tâm hồn. Cô
ấy cười như tiếng thác đổ. Và cô ấy tỏa mùi thơm.’
‘Anh có định gặp lại chị ấy không?’
‘Anh hy vọng vậy. Chắc chắn anh sẽ gặp.’
‘Chị ấy sống ở Tây Úc hả anh?’
‘Cô ấy đang tính đến đây, để đi chơi, có lẽ để đi học. Hiện cô ấy có việc
làm... Có lẽ khi nào cô ấy dành dụm đủ tiền.’
‘Chị ấy làm gì vậy anh?’
‘Cô ấy muốn đi học.’