nhà vì tôi chăng, hay tới tôi vì đã gây ra cơn khủng hoảng? hay tới cuộc đời
vì nó không là một con đường thẳng không mô gò, mà luôn luôn ném bạn
một khúc ngoặt mà bạn không thể bọc cua theo?
Và vì tôi không ném cơn giận ấy đi đâu được, nó vỡ vụn ra một ít và vơi
dần đi, đầu tôi gục xuống, tôi thấy đôi chân mình trong đôi giày bẩn đứng
trên con đường. Tôi nhón trên các ngón chân rồi giậm lại trên gót chân, rồi
lại nhón, rồi lại giậm... cứ thế một lúc lâu. Tôi đang quyết định... Tôi không
biết mình đang quyết định điều gì. Tôi chỉ có cái cảm giác rằng tôi có thể
chọn điều này hay điều kia, tùy ở mình.
Tôi nghĩ, ít ra thì giờ cũng đã rõ ràng. Như thể một phần tăm tối nào đó
trong tôi đã trở nên trong sáng, như một cánh cửa sổ mở toang. Tôi có thể
nhìn qua nó một cách đúng đắn, và biết được mọi chuyện thế nào, bề ngoài
của chúng và cảm giác về chúng như thế nào. Tôi không nhất thiết phải
thích cái cảnh tượng đó, (ừm, tôi sẽ không bao giờ chọn cái cảnh tượng đó,)
nhưng ít ra nó là một cái gì đó sẽ không đi mất, hay thay đổi, hay chết đi.
Và Barnaby trở về, và như thường lệ má đang đọc tờ Sartuday Extra ở nhà,
và Kite và Ruben và Caramella và Oscar đều đang chờ tôi, và chúng tôi vẫn
là những Diễn viên Nhào lộn, bất kể cái điều mà cha tôi đã làm hay không
làm trong những năm trước.
Như người ta hay nói trong phim, buổi diễn phải tiếp tục!