nhỏ cần ông. Do đó, nó là một bức tranh sang trọng mà lại thiếu chiều sâu.
Barnaby nói rằng ba chỉ có một công việc mà nó lại đòi hỏi nhiều hơn
những công việc thông thường, bởi vì điều ông đang làm là khẩn cấp lắm.
Nhưng má luôn luôn cảm thấy mình chỉ là thứ hai, kém phần quan trọng.
Do đó họ cãi cọ nhau rất nhiều, cho dù họ yêu nhau lắm, và ông cũng
thương hai chúng tôi nữa. Thương những khi nào ông rảnh.
Và rồi, khi tôi mới chỉ chừng một tuổi, tôi bò ra khỏi sân thượng của nhà
ai đó và té xuống vườn. Má vội vàng đưa tôi vào bịnh viện, vì má nghĩ chắc
tôi bị tổn thương não. (Cám ơn Chúa, Barnaby không biết rõ chuyện đó khi
chúng tôi còn bé.) Má bị quẫn trí (tất nhiên là vậy rồi), và trong lúc tôi đang
được xét nghiệm thì bà gọi điện cho ba, lúc đó ông đang ở Otways, nói ông
phải về nhà ngay vì má cần ông. Quả là khủng hoảng. Một mình má không
thể đương đầu được với chuyện đó. Rồi ba về liền, nhưng ông quá mệt vì
thức suốt đêm, và đường về nhà lại là đường núi quanh co. Đó là chuyện ba
qua đời, không phải vì một cơn đau tim đột quỵ mà là do một vụ tai nạn.
Không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng xe của ba trượt khỏi vệ
đường. Má đau khổ vô bờ, không chỉ vì buồn đau thôi, mà là do mặc cảm
có lỗi, bởi vì má cảm thấy rằng lẽ ra mình không nên đòi ba về ngay.
Nhưng bà đã quá mệt vì cứ phải luôn tự mình xoay xở mọi việc.
Chúng tôi ngồi yên lặng trên bãi cỏ bên con lạch. Cái ý nghĩ sáng suốt
đầu tiên đến với tâm trí tôi là tôi sắp bị trễ. Nhưng tôi không nhúc nhích
nổi. Tôi có cảm giác như thể những bộ phận trong người tôi đang được sắp
xếp lại chầm chậm, như thể những cấu trúc trong đầu tôi, tất cả cái cơ cấu
mà tôi đang để những suy nghĩ và cảm xúc của mình tựa vào, đang được
sắp xếp lại. Đó là một cảm giác nặng nề và trì độn, như một ngôi nhà phải
cảm nhận ra sao khi một trong những bức tường của nó bị phá nát và một
bức tường khác được xây lên thế chỗ. Giữa tiếng búa nện chan chát và
tiếng đập phá, tôi chỉ có được một ý nghĩ cứng cỏi rõ ràng thôi, ý nghĩ rằng
tôi sắp bị trễ, bởi vì mọi chuyện khác đều vô cùng hỗn độn. Tâm trí tôi như
một đám bụi vần vũ trên một đống tường vữa đổ nát.
Vậy ba tôi vừa tốt vừa xấu. Tôi đoán là việc này tùy theo ai là người
nhìn vào và nhìn từ góc độ nào. Với lại, ai ai cũng có một góc riêng của