thích để kết liễu đời mình: nhảy múa một cách say đắm và lặng lẽ trong
một con lạch rộn ràng niềm vui. Barnaby nói rằng nếu anh là một gói
Twistie, anh sẽ thích bị nhét vào túi của nhà thơ Walt Whitman hay nhạc sĩ
Bob Dylan, và anh sẽ du hành quanh nước Mỹ, nhìn ngắm và lắng nghe.
Tôi nói, ‘Nhưng nhà thơ Walt Whitman chết rồi!’ Thì anh đáp, ‘Thì gói
Twistie cũng tiêu vậy.’ Stinky sủa mấy con vịt, nhưng chúng cứ tiếp tục
làm các công việc của vịt, chủ yếu là lặn hụp trong dòng nước và hi vọng
có con cá nào trôi ngang vừa tầm mỏ của chúng.
Tôi hỏi, ‘Chúng sẽ kết thúc cuộc đời ở đâu đây?’
Barnaby đáp, ‘Ở một xứ vịt khác.’
Chúng tôi thấy Lão Thỏ ở ngoài xa, nhưng anh em tôi không bắt chuyện
với lão. Chúng tôi bận trò chuyện với nhau. Chúng tôi đến ngồi dưới cây
cầu gù gù và tôi kể với Barnaby về giả thuyết Pat và Gary của tôi, rồi
chúng tôi tính ra rằng Barnaby đã đi xa nhà mười sáu tháng, số thời gian
nhiều hơn một năm. Chủ yếu anh ở miền Tây Úc, ở đó anh làm nhiều nghề
kỳ quặc khác nhau, chỉ để sống cho qua ngày, chứ không vì lý do nào khác,
tuy nhiên có lần anh làm việc cho một tay làm phim tài liệu đang làm một
cuốn phim về loài rùa sống trên cạn, và anh thích công việc đó lắm. Chúng
tôi tiếp tục đi.
Tôi hỏi, ‘Nè, vì sao anh lại tới miền Tây Úc vậy?’
Anh dừng lại, cau mày và ngó xuống đất, cho dù trên mặt đất chẳng có
gì cả ngoài những đường kẽ mà bạn nên giẫm lên nếu bạn muốn những
điều tốt đẹp xảy đến với mình.
‘À, anh đoán là bởi vì đó là nơi có những điều mà anh muốn tìm hiểu.’
‘Những điều gì?’
‘Về ba của tụi mình. Em của ổng sống ở đó.’
‘Em hông biết là ba có một người em nữa kìa.’
‘Không, có một vài chuyện mà em không biết.’
A ha, tôi nghĩ, đây rồi nè. Cái đề tài nghiêm trọng lúc ăn sáng. Tôi có
muốn biết không? Barnaby có vẻ đau buồn. Tôi cảm thấy hơi lo lắng và
hoang mang. Tôi phải biết mới được.
‘Những chuyện gì nào?’ Tôi đặt tay lên bụng mình.