Nhưng thời gian gần đây, má thấy rằng có lẽ nó không phải là thứ mà các
con cần nhiều bằng thời gian; thời gian của má.’
Lại im lặng một lúc. Rồi Barnaby nói, ‘Dạ, có lẽ vậy.’ Tôi nghĩ là anh
bối rối. Rồi hai người lại im lặng một lúc nữa. Có tiếng thở dài và má ậm ừ
rồi bắt đầu lục lọi tìm kiếm gì đó, chắc là cái hộp quẹt. Rồi lại im lặng.
Những khoảng lặng đó làm tôi bức bối khó chịu và thậm chí thấy mình
giống như hổng có mặt ở đó.
Má hỏi, ‘Nè, con có nghĩ là má nên gọi Cedy dậy không? Nó có một
buổi tập lúc mười hai giờ ba mươi.’
‘Con sẽ đánh thức nó.’ Barnaby nói, rồi tôi nghe tiếng anh đứng dậy và
đá cái chân bàn một cái cho nó khớp vào đúng chỗ. Tôi bước vào bếp, giả
vờ dụi mắt ngái ngủ, lần này để làm như tôi vừa thức dậy.
Má nói, ‘Nhìn kìa, ai mới dậy vậy ta. Vừa kịp để ăn chút điểm tâm trước
giờ diễn tập. Con ăn bánh mì nướng không?’
‘Dạ ăn. Má và anh dậy hồi nào vậy?’ Tôi giả bộ còn lừ đừ ngái ngủ. Tôi
phóng qua thùng đựng bánh mì và thả hai miếng vào lò nướng. Má đặt một
cái đĩa lên bàn để bắt tôi phải dùng.
Barnaby hỏi, ‘Mới một lúc thôi. Có cảm thấy ngon lành như nhà vô địch
không hả Cedy?’
‘Không.’
‘Đồ lười.’
‘Má với anh nói chuyện gì vậy? Em có bỏ sót nhiều chuyện không?’ Tôi
hỏi, cố tỏ vẻ bình thản.
‘Ồ, chỉ là cuộc tường thuật hoàn toàn nguyên vẹn, không gia giảm,
không kiểm duyệt, không cắt bỏ về chuyến nghỉ tự phát, tự đề xướng, và
kéo dài của anh.’ Barnaby ngã người đong đưa trên ghế, hai tay đỡ sau đầu
và cười khúc khích. Cánh tay anh to hơn trước đây.
‘Anh bỏ quên cái khoản không thể kể lại.’ Tôi nói, hào hứng phết bơ lên
miếng bánh mì.
Má nói, ‘Barn à, con làm gãy cái ghế bây giờ.’
‘Vậy là em lỡ mất chương về con thiên nga đen rồi phải không?’ Tôi
nói, gỡ những vụn vỏ ra khỏi miếng bánh mì.