Chương 35
Hẳn là tôi ngủ rất say, vì khi tôi thức thì má và Barnaby đã thức rồi. Cơn
mưa đã ngớt và tôi nghe tiếng họ trò chuyện trong bếp. Tôi ngửi thấy mùi
thuốc lá và cà phê. Qua tiếng nói rì rào trầm trầm của hai người, tôi biết họ
đã trò chuyện khá lâu rồi và tôi đã bị cho ra rìa. Tôi dụi mắt cho có vẻ như
mình cũng đã thức, xong tôi nhảy xuống giường đi vào bếp. Tôi dừng lại ở
cửa và lắng nghe. Có một thứ âm thanh bị kềm nén lại trong hai giọng nói.
Barnaby đang nói, ‘Má à, má phải nói với nó. Nó nên được biết sự thật.
Nó đủ lớn khôn để biết chuyện rồi.’
‘Đúng vậy, chắc là con nói đúng. Nó hỏi hoài à. Má thì cứ lảng đi, con
biết đó. Nhưng không phải hôm nay đâu nhỉ? Không thể nói ngay trước
buổi diễn. Nó hoang mang về chuyện đó lắm rồi. Nó nghĩ vậy là nhiều rồi.
Và con cũng ở đây rồi mà.’
‘Dạ, không phải hôm nay. Má nè, má có muốn con nói với nó không?’
‘Không, không. Con đã phải tìm hiểu câu chuyện ở nơi khác là đủ tệ rồi.
Tự má sẽ nói với nó.’
‘Nó sẽ ổn thôi má à. Nó đâu còn nhỏ nhít gì nữa.’
‘Đúng vậy.’
Im lặng một lúc. Tôi nghe tiếng cái ghế kêu lên như có ai đó đứng dậy.
‘Con muốn thêm một ly cà phê nữa không?’ Qua âm điệu giọng nói nhẹ
hều của má, tôi biết là bà không có ý muốn tiếp tục cái đề tài nghiêm trọng
cũ nữa. Nhưng vừa khi tôi nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đã hết thì lại có
một lời trần tình nho nhỏ.
‘Barn cưng nè, má cảm thấy má đã làm một vài lỗi với con và Cedy. Má
muốn giải thích. Con thấy đó, khi ba con qua đời, má quá sợ về sự an toàn.
Do đó má làm nhiều giờ bởi vì má muốn một ngày nào đó sẽ mua nhà riêng
cho gia đình mình. Má nghĩ đó là điều tốt nhất mà má có thể mang lại cho
các con. Căn nhà riêng của các con. Đó là cái mà ba má đã muốn có.