Tôi hỏi gặng, ‘Làm sao mà anh biết được chứ?’
Má nói, ‘Ừ, kể nghe coi.’
Barnaby nhảy lên một cái ghế trong nhà bếp, để Stinky trên đùi.
‘Dạ, chuyện khá dài. Thật ra con đang trên đường đi Darwin. Con bắt
một chuyến xe buýt đi Adelaide, rồi từ đó con xin quá giang với một tay tài
xế xe tải đến từ Melbourne. Ổng tên là Edgar T. Mozart (không có họ hàng
gì với ông nhạc sĩ Mozart đâu), và ổng đang chở một đống tủ lạnh lên
Trung tâm.
‘Dù sao đi nữa thì con và ổng nói chuyện với nhau, rồi hóa ra là ổng
sống ở Brunswick, phía trên đường Macfarland, và ổng mới từ nhà đi, và
rồi, má biết sao không? Thiệt là tình cờ, ổng lại để tờ báo địa phương gần
bên tay lái. Ổng chìa nó cho con, và thậm chí trong một hồi lâu con còn
không màng ngó tới nó, nhưng một lát sau, khi câu chuyện hết hào hứng
rồi, con cầm tờ báo lên đọc lăng nhăng chơi, và ô kìa, đúng là Cedy Blue
nhà mình trên trang đầu đây nè chứ có phải là ma nào khác đâu! Cô nàng
ngó thiệt là xinh gái, phải công nhận như vậy. Vậy là con được một cú ngạc
nhiên nhớ đời luôn. Con đọc bài báo và biết là buổi diễn sẽ vào tối hôm
sau. Con giải thích mọi chuyện với Edgar T. Mozart, ổng thiệt là một cha
tốt bụng. Khi con nói là mình phải xuống xe và tìm xe đi ngược về
Adelaide, thì ổng quay xe lại và chở con về. Tụi con đã đi quá một giờ rồi.
Không chỉ có vậy thôi, mà ổng còn đưa cho con mười tì để góp vào quỹ của
em. Ổng nói là ước gì ổng có thể đi xem buổi diễn, nhưng ổng sẽ gọi điện
cho bà vợ và mấy đứa con nói họ đến xem. Đúng là một tay quá xá ngầu,
đồng ý không? Vậy đó, từ Adelaide con quá giang xe về đây. Vì vậy nên tới
nhà trễ quá. Xe điện hết giờ chạy rồi. Con xuống ở Flemington. Phải cuốc
bộ. Con hết xí quách luôn!’ Anh ngáp một cú đã đời.
‘Cám ơn, anh Barn, cám ơn đã lặn lội về đây xem em.’ Tôi nhìn xuống
và nói thì thầm vì thấy mắc cỡ và mít ướt, và tôi không biết nói ra như thế
nào đây. Tôi nghĩ hiếm có điều gì thật sự được nói ra đúng theo cách nó
nên được nói ra, như cái tình cảm vô bờ bến mà tôi cảm nhận được ở
chuyện Barnaby trở về với tôi đây.