Chương 36
Khi tôi đến đó, chúng tôi diễn thử vài lần rồi Ruben đưa cho mỗi đứa
một đôi vớ có in tên mình trên một mặt và mặt kia in hình những diễn viên
nhào lộn. Ông nói có một truyền thống tặng quà cho diễn viên trước buổi
diễn. Caramella chia với chúng tôi hai gói bánh quy mẹ nó làm. Và chúng
tôi cũng được tặng một bó hoa thật lớn. Những bông diên vĩ tím với một
tấm thiếp ghi, ‘Cám ơn các bạn, Ricci.’
Osca mang vớ mới vào rồi đứng lên, chúng tôi nghĩ anh ấy định phát
biểu đôi lời gì đó, nhưng anh ấy chỉ nói, ‘Tôi thích sự náo nhiệt quá.’
Ruben nói, ‘Nghe nè, nghe nè,’ và tôi vỗ tay còn Kite thì lăn ngược trở
lại và la lên. Rồi chúng tôi ăn một ít bánh quy, xong Ruben nói tất cả chúng
tôi nên về nhà nghỉ ngơi, và phải quay lại tập họp lúc năm giờ.
Caramella và tôi cùng đi về nhà. Tôi kể cho nhỏ nghe Barnaby đã về.
Tôi không kể cho nhỏ về ba tôi, chưa phải lúc.
‘Làm gì có chuyện đó! Anh ấy về hồi nào?’
‘Lúc nửa đêm. Anh ấy về để xem buổi diễn.’
‘Thật là tuyệt. Làm sao anh ấy biết chứ?’
Tôi kể cho nhỏ nghe toàn bộ câu chuyện.
Con nhỏ chộp lấy tay tôi hỏi, ‘Chúa ơi, bà có hồi hộp không?’
‘Có chứ, còn bà?’
Trong buổi diễn Caramella không phải nhào lộn gì nhiều. Dầu sao thì
cũng không có gì là quá khó. Con nhỏ chỉ thực hiện những động tác mà nó
thấy thật tự tin về mặt thể chất, như những phần về việc hỗ trợ và diễn xuất.
Nhưng tuy nhiên nhỏ vẫn tham dự vào. Và nhỏ là người thiết kế.
‘Hồi hộp chứ, mình nghĩ vậy. Mình cũng chẳng thể biết đó là hồi hộp
hay hào hứng nữa.’
‘Ừ, mình cũng vậy.’ Tôi nghĩ về Kite, Barnaby, bố, mẹ, về tình yêu và
những con thiên nga đen, về những bức tranh tao nhã, về những vai diễn
phụ, và tôi nghĩ có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc nên cũng chẳng lạ gì