‘Học gì?’
‘Anh nghĩ cô ấy sẽ học điêu khắc hay lịch sử. Cô ấy cũng ăn chay và ủy
mị, giống em vậy đó.’
‘Anh định làm gì đây Barn? Anh cũng tính đi học hả?’
‘Anh cũng đang tính. Anh muốn học âm nhạc.’
‘Vậy là anh đang yêu?’
‘Có lẽ vậy.’
Tôi thở dài sườn sượt, rồi anh bới tóc tôi xù lên, rồi chúng tôi thọt lét
nhau một trận. (Chà, tôi thiệt là mừng khi anh chẳng bao giờ yêu một đứa
như Marnie Aitkin.)
Tới lúc phải đi rồi.
Barnaby nói, ‘Số dzách nghen.’
‘Anh nói cái quái gì vậy?’
Anh nhún vai.
‘Anh không bít. Đó chỉ là cách chúc may mắn với ai đó trước một buổi
diễn thôi.’
***
Tôi đi chào tạm biệt má. Má nhìn đăm đăm qua cửa sổ bếp, gương mặt
buồn mơ màng. Tôi gặp vẻ mặt đó nhiều lần rồi, nhưng trước đây tôi chưa
bao giờ thật sự hiểu được, chẳng bao giờ hiểu được cái nỗi buồn cứ bảng
lảng trong lòng má.
‘Con đi đây, má ơi.’
Má xoay lại mỉm cười với tôi và gương mặt thật dịu dàng. Tôi chạy lại
ôm chầm lấy má. Tôi chẳng biết tại sao mình lại làm vậy. Tôi chỉ muốn ôm
má thôi. Tôi dúi đầu vào vai má và nhắm mắt lại, tôi ngửi thấy mùi hương
quen thuộc của má, mùi hương ấm áp dễ chịu, bình an và nhiều thứ nữa.
Chắc chắn đó là mùi hương sâu lắng nhất, dịu dàng nhất, tuyệt vời nhất mà
tôi từng biết. Tôi muốn nói cho má biết điều đó, nhưng tôi không nói. Tôi
chỉ hít vào mùi hương ấy vào. Tôi hít những hơi thật dài mùi của má. Tôi
thì thầm vào tai bà rằng tôi đã biết về ba và mọi chuyện ổn cả thôi. Má xiết