vòng quanh và vung tay, rồi chúng tôi duỗi người, rồi tập trồng cây chuối
và đứng bằng hai tay, rồi nhào lộn, lộn mèo và sau cùng là những thế thăng
bằng đôi. Thế thăng bằng đôi nhìn giống như vầy nè:
Thỉnh thoảng Caramella đến xem. Kite bày cho con nhỏ cách thực hiện
thế thăng bằng đôi. Có lần cậu cố dỗ ngọt nhỏ tham gia thực hiện một thế
thăng bằng ba người với chúng tôi, nhưng nhỏ dậm chân thình thịch và
khoanh tay cảnh giác, ‘Không có chuyện đó đâu, em không leo lên đâu, em
sẽ té cho coi.’
Kite cười vang. ‘Em không phải leo lên, em chỉ làm trụ bên dưới thôi,
giống vầy nè.’
Cậu chống hai tay quỳ xuống, nhưng Caramella vẫn không muốn làm,
bởi vì nhỏ mắc cỡ và không tự tin lắm trong những chuyện thuộc về thân
thể và bọn con trai khiến nhỏ càng mắc cỡ hơn. Nhỏ mặc những cái áo thun
rộng, để có thể trốn trong đó. Thật là đáng tiếc, bởi vì Caramalla có cái tật
che giấu hết mọi thứ, ngay cả những năng khiếu và những tài năng tiềm ẩn
của mình, nhưng tôi đang định thay đổi điều đó. Sau khi Kite về, tôi bắt đầu
tự mình dạy cho Caramella, trước tiên chỉ là những động tác đơn giản nhất.
Nhỏ rất khoái. Tôi biết vậy bởi vì mặt nhỏ ửng hồng lên và cười khúc
khích, quên cả chuyện kéo cái áo thun xuống.
Màn tôi thích nhất là nhào lộn và các thế thăng bằng. Tôi tập suốt, thậm
chí khi đi học ở trường cũng tập. Trong giờ học toán, tôi cứ nghĩ về những