trọng tới vậy. Tôi có những nét đặc biệt rất chiến khác, như là bộ óc và nét
láu lỉnh. (Marnie Aitkin không thể nhảy say sưa mê đắm.) Vả lại, ở đâu mà
chẳng có bọn con gái xinh đẹp nhưng tôi khá là đặc sắc, bạn biết đó. Những
vị hoàng đế vẫn cưới những mợ tóc đỏ đấy thôi. Không phải là vì tôi muốn
chồng. Thậm chí tôi chưa chắc là mình muốn có một người yêu hay không
nữa. Nhiều khi tôi nghĩ là mình muốn mà nhiều khi tôi lại nghĩ là mình
không muốn.
Tôi thử kẹp một cái kẹp tóc trên mái tóc, rồi vào phút cuối lại gỡ nó ra,
chọn kiểu tóc duỗi thẳng, kiểu uốn lọn, kiểu buông hờ không tạo dáng gì
cả. Xõa tóc ra. Sau cùng, tôi cũng trông giống chính mình, nên tôi nhét các
ngón tay vào mũi, chỉ để thêm can đảm, và để nhắc mình rằng mình là ai.
Rồi tôi chộp lấy một trái chuối, vì tôi không có thì giờ để ăn Weet-Bix, rồi
chúng tôi lên đường, Stinky và tôi, sẵn sàng cho khóa huấn luyện kế tiếp.
Trông có vẻ hứa hẹn lắm, tôi nói với chính mình.
Tôi phải thật chiến nếu không cậu sẽ không thèm gặp lại tôi nữa.
Phần lớn đám trẻ làm theo cách khác, nhưng tôi làm theo cách này: nếu
tôi có thể đi suốt tới sân vận động, bước lên mọi vết nứt trên vỉa hè hoặc
đường vạch hay khúc cây nhỏ hay lá cây hay bất cứ cái gì hiện hữu, thì có
nghĩa là tôi sẽ đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Điều đó sẽ có nghĩa là Kite và
tôi sẽ cùng nhau trở thành những diễn viên nhào lộn danh tiếng. Nhưng nếu
tôi bước nhầm hay bước sót đường vạch nào thì Kite sẽ không tới. Đó là
luật chơi.
Thế nên, tôi hẳn đã đi khá giỏi. Cậu đã đứng tréo chân dựa vào cột trụ.
Dáng hơi lè phè. Tôi ước gì mình mặc quần thể thao thay vì mặc váy.
Kite chào, ‘Chào bạn.’
Tôi chào lại, ‘Chào bồ.’ Rồi Kite bật cười to, gần như vậy, xong ngước
nhìn lên cao.
***
Cứ vậy đó, mỗi ngày sau giờ học, tôi tới sân vận động và ‘luyện tập’,
như Kite gọi thế. Trước tiên, chúng tôi làm nóng người bằng cách chạy