Chương 9
Suốt ngày ở trường, tôi không tập trung được. Bà Mayberry bắt tôi phải
viết câu ‘Tôi không được ngó ra ngoài cửa sổ’ một trăm lần. Tôi đang bận
hình dung mình sải bước qua mặt bọn trẻ đang lội bùn trên đường. Chính
tôi đó, rất chi là Lana Monroe, không hề ngừng lại xem sinh hoạt phố xá gì
ráo, mà bước qua chúng trong nét uyển chuyển duyên dáng của loài thú, chỉ
ngoái nhìn thờ ơ về hướng Harold Barton. Rồi tôi bắt giọng của Shirley
Bassey
và hát lên đầy tự tin bài Walk on by . Bàn tay tôi vân vê, tôi đang
nghĩ chuyện làm sao đưa Caramella Zito đi theo mình, không phải trong
ngày hôm đó, mà khi cổ chân con nhỏ đã khá hơn, và Ricci sẽ trở thành
người quản lý của chúng tôi, và Barnaby sẽ trở về để chỉ đạo phần âm nhạc
và...
‘Cedar Harley, em có nghe bài không đó?’ Có tiếng nổ đùng, giọng nói
giận dữ của bà Maryberry rơi ầm xuống ngay trên những ý tưởng dễ
thương của tôi. Chán quá!
Ở nhà, tôi bị mắc vào một chuyện đau đầu là phải cố quyết định xem sẽ
mặc cái gì để tới sân vận động. Trước đây tôi không hề nghĩ đến vụ này.
Tôi đi lục trong tủ áo của má, nhưng không có món nào vừa cả. Tôi mặc
vào cái váy ca-rô xanh, rồi cởi ra vì những hột nút phía dưới ở đằng trước
quá to và nhìn lỗi mốt, lại xỏ tiếp cái quần jeans với cái áo thun không cổ
màu xanh. Nhưng tôi lại thấy hơi lép trong cái áo thun không cổ vì ngực tôi
trông giống như hai vết mẩn bé xíu, bèn cởi cái thun không cổ ra và mặc
vào cái áo thun màu hồng, rồi tôi lại nghĩ là nếu tôi mặc cái áo thun không
cổ tròng bên ngoài cái áo thun hồng thì nhìn sẽ ấn tượng hơn. Rồi tôi cởi
cái quần jeans ra và mặc một cái váy hoa cũ, bởi vì mông tôi quá lép không
thể mặc quần jeans, rồi tôi mặc thêm dưới váy cái quần ngắn để chạy bộ, vì
hẳn là tôi sẽ phải treo ngược và tôi không muốn khoe hàng đồ lót của mình.
Rồi tôi xỏ một cái xăng-đan thanh mảnh vào một chân, còn chân kia thì
chơi một cái giày bóng chuyền hiệu Dunlop, rồi bước vài bước và quyết