bạn, bạn quả là một tài năng hiếm có.’ Không vỗ lưng tôi. Chỉ vẫy tay và đi
ngược lên phố. Cậu nói, ‘Gặp sau nghen.’ Tôi nói, ‘Ừ, chào nghe.’ Rồi tôi
cuốc bộ về nhà với Stinky.
Tôi thường phải đi qua con lạch với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, để khi
thấy mấy cái bọc nhựa bị móc và kẹt trên những cái cây thì trông chúng sẽ
giống như những hình thể trắng mờ. Thế là tôi sẽ giả bộ rằng chúng là
những con chim kiểng ngoại quốc tới chơi trên đường bay đến những cánh
đồng tuyết của Siberia. Lúc đó, tôi nghĩ về Siberia và gánh xiếc của Kite.
Tôi tập mấy trò trồng chuối. Trời, mọi người phải xem Barnaby trồng chuối
đi. Mắc cười lắm!