***
Sau vụ mấy cây cần sa trên mái nhà, má gởi Barnaby tới một trường nội
trú ở miền quê. Đó là năm học cuối của Barnaby, nhưng má nói anh cần
theo kỷ luật, điều mà má không thể dạy anh, và sự ảnh hưởng của người
miền quê tráng kiện cũng là điều mà bà không thể cho anh nốt. Trái tim tôi
tan nát khi chúng tôi đưa anh tới đó. Anh có một cái giường nhỏ, trong một
căn phòng dài sắp nhiều giường nhỏ, giống như những lát bánh mì nướng
có một cái mền xám. Bọn con trai ở khắp nơi, một bọn nằm ườn trên
giường của người khác, cười hô hố và đùa giỡn ầm ĩ. Chúng liếc nhìn
chúng tôi khi chúng tôi bước vào, rồi tiếp tục đùa nghịch với nhau.
Barnaby ngồi trên giường, ôm lấy đầu. Tôi nghĩ có lẽ anh sắp khóc.
Nhưng anh không khóc. Anh chỉ nói vọng ra từ hai bàn tay, ‘Thôi, cám ơn
đã đưa con đến đây.’ Tôi nghĩ là anh muốn chúng tôi rời khỏi đó. Bạn có
thể cảm thấy hơi giống một đứa bé khi gia đình bạn đứng quanh, cố làm
mặt vui. Vậy nên tất nhiên là tôi khóc hu hu thay cho anh, vì tôi là con gái
và tôi được quyền làm vậy.
Suốt trên đường về, tôi cứ mãi nghĩ về những cái giường hẹp đó và việc
ảnh không biết một ai cả, thậm chí không có ai để chào hỏi hay chúc ngủ
ngon, hay để hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Không có con phố nào để la cà rong
chơi. Tôi tự hỏi ảnh sẽ làm gì sau khi chúng tôi ra về: nằm dài trên giường,
gác tréo chân và ngắm bức tranh ngộ ngộ vẽ Chúa Jesus trên tường chăng?
Chúa Jesus chắp tay cầu nguyện và đang ngước nhìn lên. Trên đầu ông có
vòng mão gai giống như những ngọn lửa, và bạn không kềm được nỗi băn
khoăn rằng liệu Chúa Jesus có nghĩ rằng ông sắp bị phỏng hay không.
Barnaby hẳn là không thích lắm đâu... Một đám những đứa con trai nhà
quê khỏe mạnh và những cái giường hẹp té. Sau một vài tháng, trường gọi
điện báo cho chúng tôi biết rằng Barnaby đã trốn đi. Vài ngày sau đó, anh
gọi cho chúng tôi từ Perth! Đó là một đoạn đường xa ơi là xa, xa tít băng
qua sa mạc. Chúng tôi không biết anh tới được đó bằng cách nào, hay anh
đang làm gì, bởi vì chắc là anh đã hết sạch tiền xu để gọi điện thoại công