Tôi hỏi, ‘Có bao giờ bồ nghĩ rằng vì đâu một con ong có một phần dịu
dàng và một phần ác độc, một cái giỏ mật và một cây kim chích? Chắc một
ngày nào đó, khi có đủ thông thái, tôi sẽ viết một lý thuyết về điều đó.’
Kite nói, ‘Cedar nè, bạn có biết là bạn đang làm sai động tác tay không?’
‘Bồ nói vậy là sao?’
Kite nhảy phóc lên bờ tường và bày cho tôi.
‘Khi bạn bị mất thăng bằng ở một bên, giống vầy nè, thì bạn nghiêng
cánh tay về phía bên kia. Thấy chưa? Nó mang trọng lượng về lại trung
tâm. Bạn đang làm ngược lại. Giống vầy nè.’ Cậu lắc lư về một bên.
Tôi nói, ‘Ô...’ Tôi thôi bàn về loài ong. Tôi đậy cái nắp thùng phân bón
lại và nghĩ về gánh xiếc.
***
Điều đầu tiên Kite dạy tôi là lăn tròn thế nào. Chúng tôi lăn tới lăn lui,
và lăn nghiêng một bên, những động tác đó gọi là những thế lăn theo môn
Hiệp Khí Đạo. Chúng xuất phát từ một môn võ thuật. Kite nói nhiều về
chuyện làm mềm dẻo thân thể khi tiếp cận với mặt đất, trải trọng lượng
thân thể ra như mật ong, làm cho cột sống dài ra, giữ cho các cơ bụng thóp
vào trong và hướng lên trên. Khi chúng tôi vào tư thế trồng cây chuối, cậu
đặt ngón tay vào bụng tôi rồi nói, ‘Thóp chỗ này vô,’ nhưng nó làm tôi bật
cười và té bịch xuống.
‘Làm sao bồ biết trò này hay vậy?’
‘Ba má tôi dạy hồi tôi còn nhỏ. Họ là những diễn viên nhào lộn. Có thời
họ theo một gánh xiếc, sau đó họ có chương trình biểu diễn riêng tại các lễ
hội. Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia diễn. Họ cũng dạy ở các trường học